Chap 8.2: Bánh táo

99 11 0
                                    

Law's POV:

Sau khi gã sừng hồng đem anh ta đi rồi, Law cảm thấy một áp lực đè nặng trên vai, mệt mỏi lại kéo tới chỗ hắn như thể mấy giấc ngủ ngắn trước đó là chưa đủ để hồi năng lượng. Law ngã gục xuống đó, gần như là bất tỉnh cho tới tờ mờ sáng. Tiếng chim hót trong rừng nghe chói tay như mọi khi, như muốn thụi hắn ngược dậy bằng được.

Hắn cuối cùng cũng tỉnh hẳn, chỉ để nỗi đau hiện thực dần tràn về tâm trí từng chút một, như một con sâu đục khoét trong lòng. Hắn nhớ tới lời Doffy nói tối qua, và kì thực hắn chả muốn về lại đó tí nào, nhưng làm như hắn có lựa chọn với điều đó. Về 'nhà' bọn quỷ và giải thoát cơn khát máu bằng cách giết quân lính trong chiến tranh, hay ở lại hang làm một con quỷ trong mắt dân lành, câu trả lời chỉ có một.

Nhưng điều chính yếu là hắn thấy HỐI HẬN với những gì mình đã làm với Rosi tối qua. Anh ấy rõ ràng tốt một cách ngu ngốc khi chặn kiếm hắn lại như vậy. Law thấy được điều đó khi nhìn xuống một tay của mình, trong khi run run cầm kiếm lên bằng tay còn lại.


Hắn từng chút một lê bước về 'nhà', sau khi cuốn chặt một mảnh áo vào lòng bàn tay mình. Hắn tính toán thời gian một hồi, đoán bọn quỷ đang đứng trước cổng, chuẩn bị giao công việc lúc hắn về kịp tới nơi. Nhưng lạ là khi hắn về, chiếc cổng vẫn đóng chặt và có vẻ không có ai ở trong nhà lúc đó cả. Law đi quanh cổng một hồi thì thấy cái đầu vàng quen thuộc ló ra từ trong nhà. Thật trùng hợp.

Anh chạy ra ngoài mở cổng cho hắn, trong tay còn cầm nắm cái gì đó. Law ngó quanh dò chừng xem có ai không nhưng tuyệt nhiên chẳng có bọn quỷ nào cả.

Law: - Mọi người sớm nay đi đâu hết rồi?

Rosi lắc đầu một cái, bàn tay anh mở ra, bên trong có một tờ giấy gấp gọn. Law nhận lấy và mở ra đọc nội dung bên trong.

"Anh với chỉ huy cấp dưới đi có việc, tay phải em còn bị thương, nghỉ ngơi đi, trưa anh về."

Lời nhắn này, chỉ có thể là gã. Hắn thở dài rồi quay đi. Có một việc hắn muốn làm khi hắn có thời gian rảnh rỗi.

Law: - Nếu cả anh và tôi không có việc gì thì tôi đi đây. - hắn nói với anh.

Vừa định rời đi thì Law thấy tay đau đến xé da. Rosi đột nhiên chộp lấy cánh tay bị thương của anh, rất nhanh sau đó, máu từ lòng bàn tay thấm ra ngoài vải, ướt sang cả tay Rosi. Anh ta rụt lại mà nhìn, chắc chắn anh ta đã không để ý đến tấm vải băng ở bàn tay kia.

Hắn đã định để kệ Rosi ở đó trong bối rối, cảm thấy tội lỗi vì làm đau hắn như vậy, và hắn cũng bớt hối hận cho bàn tay bị thương kia của anh. Lời giảng hoà là không cần thiết, vì hắn cũng không thích tỏ ra quá gần gũi với Rosi. Nhưng sau khi Law quay người đi rồi, hắn lại tưởng tượng một Rosi đang buồn bã ở sau lưng hắn, chết tiệt.

Law: - Tôi phải xin lỗi làm thương tay kia của anh mới đúng, giờ cả hai bị thương thì coi như huề đi. - hắn quay người lại một lần nữa.

Mặt anh ta đúng là có chút luống cuống, tội lỗi thật nhưng sau khi nghe xong cơ mặt lại giãn ra thành ngạc nhiên, chắc hẳn anh ta muốn hỏi hắn nhiều thứ lắm, và cả 'hắn đã có vết thương này ở đâu'. Nhưng tốt hơn là không nên trả lời cho tên đầu vàng ủ dột hay lo lắng này, Law thầm cười, định rời đi.

[Dofcora] Vùng đất nguyền rủaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ