Chap 22: Insomnia

81 10 0
                                    

Law lúc sau ra thanh toán, lại gặp ông bếp trưởng Zeff nữa, ổng đang đi cũng một người tóc trắng, khói xì gà che mờ mặt ổng nhìn không rõ lắm. Law cứ ngỡ mình nhìn nhầm, nhưng đằng sau đám khói kia, không phải ông chú xì gà đang ném ánh mắt khó chịu lại hắn sao. Bếp trưởng lại gần cười hỏi với Law trước.

Zeff: - Bữa tối thế nào?

Law: - Không tệ, tôi thấy ông nấu khá ngon.

Zeff: - Lần sau có dịp lại đến ủng hộ nữa nhé - ông ta cười ruồi.

Law: - Ai bảo tôi đi bây giờ? Tôi tính thuê phòng ở lại qua đêm nữa mà. Ông còn phòng không?

Anh bồi bàn đứng đằng sau lưng Law thanh toán tiền cho hắn, nghe thấy cuộc nói chuyện kia, liền khó chịu đưa hai tay làm dấu "X" trước ngực, ngầm ra hiệu Zeff hãy đuổi hắn đi. Rõ ràng anh ta không muốn nhìn thấy hắn ở đây thêm một giây nào nữa.

Zeff: - Còn chứ, cứ chọn phòng nào cậu thích.

Law nhận chìa khoá đi rồi, hắn còn giơ ngón giữa khi đi ngang qua anh bồi bàn kia, khiến tên đó tức mà không làm gì được. Tất nhiên không chỉ có anh bồi bàn, Smoker cũng khó chịu trước lòng tốt của ông bếp trưởng.

Smoker: - Ông tin tưởng hắn quá rồi, tối nay tôi sẽ ở lại đây xem thực hư thế nào, cho tôi cái phòng cạnh phòng hắn đi.



Đã nửa đêm, nhưng Law vẫn chìm vào suy tư trên giường. Ném ánh mắt thờ thẫn lên trần nhà, hắn đã suy nghĩ về cái chết từ lâu rồi, trước cả khi gia đình hắn vẫn còn sống. Nó bắt đầu từ khi hắn còn rất nhỏ, từ khi bản thân hiểu chun chút về cái đang ám lấy hắn và khiến hắn mỗi ngày sống không bằng chết.

Ồ, vậy cuối cùng mai là ngày hắn chết, nhưng Law không biết mình nên cảm thấy thế nào về nó nữa.

Một phần hắn cảm thấy ý nghĩ về cái chết cám dỗ hắn nhiều hơn là sợ hãi. Cô đơn, tội lỗi, hận thù bủa vây hắn suốt một thời gian dài, và chắn chắn còn bám theo hắn hết quãng đời còn lại. Cuộc sống không còn gì có thể níu kéo hắn ở lại, ngoài đưa cho hắn những trở ngại, ngày qua ngày, để Law mệt mỏi đương đầu trong khi giả vờ mình vẫn ổn. Hắn chắc chắn mình sẽ không bao giờ ổn trở lại nữa. Chắc chắn.

Một phần khác bản thân Law thấy mình thật ích kỉ, ích kỉ với Rosi, ích kỉ với người trong làng, với bố mẹ, và với chính bản thân mình. Hẳn hắn chả mấy tự hào khi rời bỏ một người quan tâm đến hắn như anh, một người cần chỗ nương tựa nhất vào lúc này. Cũng thật độc ác khi thèm khát cái chết xa xỉ, chọn quên đi tất cả những tội ác hắn đã gây ra với người dân trong quá khứ. Rồi lại chọn cái chết khi sống thôi là tất cả những gì người mẹ quá cố của hắn mong muốn trước khi ra đi. Hắn cũng cảm nhận từng tế bào trong cơ thể hắn thét gào vì muốn sống, nhưng trái tim chúng chỉ muốn ngừng đập.


Hắn không hề xứng với cái chết.


Nhưng hắn thấy mệt mỏi lắm rồi.

Law cứ nhìn lên trần nhà mãi, cho tới khi cánh tay Rosi từ đâu ra vẫy vẫy trước mặt, kéo chú ý của hắn quay trở lại chậm chạp.

Law: - Sao giờ anh chưa ngủ? - hắn ngạc nhiên.

Rosi viết viết gì đó lên cuốn sổ, sau đó đưa lại cho hắn xem.

"Sao cậu chưa ngủ?"

Law: - Tôi không biết - hắn quay sang anh - có thể ngày mai tôi sẽ không còn được ở cùng anh vui vẻ cười đùa nữa.

Rosi cũng biết điều đó. Ngày mai khi họ trở về, Law sẽ ngăn chặn được kế hoạch của Doffy, và đơn giản là hai người lại quay trở về cuộc sống của riêng mình, không liên quan đến nhau mấy nữa. Vui nào rồi cũng qua đi, tuy nó chả là gì so với cuộc sống tệ hại của họ, nhưng ít ra nó như cái phao chơi vơi cho họ nắm lấy giữa biển sâu của nỗi buồn. Rosi cố tình quên đi, như cái cách anh thường làm, tin rằng điều gì đó tốt đẹp sẽ lại xảy ra.

" Sao trước đây cậu lại bị thương ở tay trái vậy? "

Law: - Tay này á - hắn nhìn xuống vết sẹo ở giữa lòng bàn tay - cái này tôi không nói với anh được.

" Thế còn tay phải? "

Law: - Tôi lỡ cắt phải trong lúc chia bánh táo mà.

" Tôi thấy cậu tự cắm dao vào tay "

Law: - Dù sao cũng không phải việc của anh, nên quên đi.

Rosi hơi giận trong lòng chút. Anh thất vọng khi sau tất cả mọi chuyện, sau cả chuyến đi dài hai ngày nay, Law vẫn từ chối mở lòng với anh. Rosi bày vẻ mặt chán nản trước khi quay người về giường. Nhưng không hiểu Law nghĩ gì khi nắm lấy tay anh lúc Rosi vừa quay người đi.

Law: - Rosi, tôi thấy anh cũng không hoàn toàn đứng về phía Doffy, tại sao anh lại thích gã sừng hồng ấy?

Rosi có xoay người lại với hắn, không chắc lắm tại sao nữa. Anh viết viết gì đó xuống quyển vở, đơn giản anh viết những gì anh ta cho là lý do.

" Vì Doffy là người duy nhất yêu tôi"

Law: - Anh biết không phải như vậy mà. Gã là một kẻ thao túng người khác, và cả trong chuyện tình cảm nữa.

Hắn ngay lập tức bật lại. Chắc chắn hắn không quên cái lần Doffy để lại vết cắn trên người anh, hay lần hắn ép anh ăn bánh táo và một số hành động đồi truỵ khác sau khi hắn rồi khỏi căn bếp đó nữa.

Nhưng Rosi chỉ nhíu mày, nghệch ngoạc viết cái gì đó trong cơn thất vọng còn nhiều hơn trước.

" Cậu không hiểu đâu."

Không chính anh mới không hiểu. Law định nói cái hắn đang nghĩ, nhưng Rosi lại viết tiếp một câu khác ngay sau đó.

"Muộn rồi, ngủ ngon"

Rosi sau đó quay đi thật. Anh leo lên giường đắp chăn rất nhanh mà xoay lưng lại với hắn. Law nằm xoay sang phía anh, vô thức nhìn tấm lưng ấy tròng trọc, giống cái cách hắn nhìn lên trần nhà ban nãy. Mặc dù Rosi đang ở đây với hắn, nhưng từng giây từng phút trôi qua, Law vẫn cảm thấy lạnh lẽo bên trong lòng.

Rosi thật ấm áp, nhưng cái ấm áp đó của anh không để dành cho hắn.

Hai bọn họ như hai đường thẳng song song, dù đặt ở gần nhau thế nào, mãi mãi không bao giờ cắt qua nhau được.

Hắn khao khát anh quay lại với hắn một lần nữa, hỏi hắn có ổn không, dù nó chỉ được viết lên trang giấy, nhưng tưởng tượng đó mãi không bao giờ xảy ra. Rosi chỉ khẽ cựa quậy lúc lâu, sau đó dần chìm vào giấc ngủ mệt mỏi, quay tấm lưng vô cảm lại với hắn suốt đêm đó.

[Dofcora] Vùng đất nguyền rủaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ