Chap 4: Dấu răng

218 13 0
                                    

Về phần Rosi, sau khi bị Law ức hiếp, anh chạy thẳng về phòng, nằm ru rú trong chăn, ngoại trừ lúc ăn ra thì đến cả mặt cũng không dám thò sang phòng khác. Rosi bị ngốc nhưng không phải không tư duy được. Doffy luôn có cách dạy đặc biệt, khiến một kẻ đần như anh cũng phải khắc ghi cái giá phải trả cho mỗi hành động hậu đậu của mình.

Mấy cái vết nút lưỡi của hắn, nếu để Doffy thấy được, chắc chắn không chỉ có mình anh, mà ngay cả hắn cũng sẽ bị Doffy cho tan xác pháo. Nghĩ đến đó, Rosi cảm thấy rùng mình, anh mong Doffy hôm nay bận việc, không sang phòng chơi với anh nữa. Nhưng anh đâu biết gã cũng để ý đến hành động bất thường này của anh.

Tối đến, Rosi đang yên giấc ngủ trên giường, chợt anh cảm thấy một thân thể lạnh lẽo từ từ bao bọc lấy anh. Cơ thể đó ôm lấy anh hít ngửi hương thơm toả ra từ máu tươi đang chảy trong huyết quản. Anh dần mở mắt để nhìn người đó rõ hơn, mặc dù bản thân đã đoán ra kẻ đó.

Là gã.

Doffy dụi vào hõm cổ anh, như thể đó là pheromone duy nhất để giữ tâm trí gã bình thường. Nhưng chỉ được một lúc, khuôn mặt đẹp trai của gã liền lùi lại, cau mày rất đáng sợ.

- Vết đỏ này.. là hắn làm ra sao?

Rosi lúc này tỉnh dậy hẳn, giật mình nhìn hắn ta chăm chăm. Bí mật cả ngày trời anh giấu đi rốt cục vẫn bị bại lộ, anh rất sợ bị hắn trừng phạt, định phủ nhận sự thật ấy đi. Nhưng cơ mặt của anh không biết nói dối, nó tự giác thừa nhận với hắn trước.

- Mẹ nó! - Gã tsk một tiếng rất to - hắn có làm gì em nữa không?

Doffy nhận một cái lắc đầu, có vẻ Rosi lần này nói thật. Nếu không phải ham muốn cơ thể anh, thì thằng Law chắc chắn đang mỉa mai vào mặt hắn bằng mấy vết nút lưỡi. Thằng khốn đó, đừng tưởng gã không biết ý đồ của hắn là gì, nhất định gã sẽ không cho hắn đạt được điều mong muốn.

- Em bị phạt, Rosi, đã không hoàn thành nhiệm vụ, lại còn chạy về đây với vết đánh dấu của kẻ khác.

Nói rồi gã nhìn chằm chằm xuống chỗ sưng đỏ ở cổ anh. Lòng trắng trong mắt gã dần chuyển thành đen kịt, chỉ có con ngươi sáng rực lên như hổ dữ, như thể muốn ăn tươi nuốt sống anh bất cứ lúc nào. Rosi trông thấy đã bủn rủn chân tay, mỗi lần hắn trông như vậy, anh sợ gã sẽ mất trí mà hút sạch máu anh.

Hắn cúi đầu xuống, răng nanh dài cắn mạnh vào đúng vết đo đỏ trước đó, khiến máu bật ra. Một dòng máu ứa ra từ vết cắn, chảy xuống bất thường vì chủ nhân nó bị đau đến quằn quại trái phải, chăn gối cũng bị anh làm cho xộc xệch đi.

Gã rất thích Rosi bị câm như vậy. Anh bị gã ức hiếp trên giường cũng không thể kêu to cho ai thấy. Miệng anh chỉ có thể rên rỉ những âm thanh ngọt ngào khe khẽ, đủ để mình gã nghe. Thật ghen tị khi anh chia sẻ giọng nói của mình cho ai khác, kể cả đó là Law.

Nghĩ vậy hắn lại cắn mạnh hơn, chân răng lún sâu hơn một chút, như để làn da anh phải tím tái đầy dấu răng hắn, che phủ hết vết đỏ chết tiệt kia. Rosi đau đớn bám chặt lấy người gã, vô vọng đẩy gã ra, muốn ngăn cản răng không cắn sâu hơn nữa mà không được.

Anh ghét gã, mà cũng yêu gã. Thứ duy nhất anh không yêu nổi là bản thân mình. Mặc cho thân có bị gã giày xéo bằng thứ tình dục bạo lực, cơ thể anh luôn phản ứng lại trước mọi hành động đó, càng đau càng sướng mê mệt. Gã biết căn bệnh đó của anh, nhưng gã chọn giữ bí mật đó cho riêng gã, lý do là vì, việc đó rất vui.

- Rosi, anh đang phạt mà em lại thấy kích thích sao -  gã giả vờ thở dài, sờ xuống quần anh - Sao anh có một thể loại thân cận tệ hại như em cơ chứ?

Doffy bóp chặt lấy nơi đó của anh. Nó nhỏ nhỏ, xinh xinh, dù đang cương cứng chào cờ nhưng cũng chỉ lọt thỏm vào giữa lòng bàn tay gã.

- Muốn anh chơi em đến thế à?

Rosi xấu hổ gật nhẹ đầu. Gã cũng không tốn một giây tụt quần anh ra, lanh chanh chen vào giữa hai chân anh đòi phục vụ. Nhưng gã phải kiềm chế, trêu chọc anh thêm chút nữa. Tay gã vuốt lên con kiu be bé, phát hiện ra chỗ đó ướt đẫm dâm dịch, chảy đầy tay hắn, thậm chí có vài giọt rơi xuống giường. Chết tiệt, nếu Rosi là con gái, chỗ hư hỏng đó sớm bị cự vật của gã dạy dỗ đến nơi đến chốn.


Tối đó bọn họ không ngủ. Trong phòng có tiếng thở hồng hộc của gã, kèm theo tiếng rên rỉ từ thân cận của hắn. Rosi khổ sở vô cùng, cả hai miệng trên dưới phải ra sức hầu hạ lỗ tai và con quái vật giữa chân Doffy.

Anh cố ôm chặt lấy hắn, mơ màng nhìn lên trần nhà.  Anh nhớ tới lần đầu tiên gặp gã, anh chỉ mới mười mấy tuổi, đang mải khóc lóc vì bị bỏ rơi trước điện thờ. Gã bước tới anh, trông không khác gì bây giờ, vẫn trẻ đẹp như thanh niên ngoài hai mươi. Rosi bị vẻ đẹp của hắn thu hút đến ngơ ngẩn, cho đến khi hắn - ra một quyết định thú vị - để lộ chiếc sừng của mình.

Rosi sợ hãi khóc lên. Doffy khẽ cau mày:

- Ta là kẻ ác sao?

Rosi vừa khóc vừa chạy đi, trốn đằng sau điện thờ, nhưng vẫn thò mắt ra quan sát gã. Như vậy có nghĩa là đúng rồi. Hắn lại hỏi:

- Bố mẹ ngươi dạy vậy à?

Tuy sợ sệt, nhưng Rosi vẫn cho hắn một cái gật đầu thật thà.

- Bố mẹ bỏ rơi ngươi ở đây, nói xem, ta là kẻ ác hay là bố mẹ ngươi?

Đoạn sau đó, anh không nhớ rõ nữa, chỉ biết được hắn dắt anh về nhà. Từ đó, Baby5 lại phải nấu thêm một khẩu phần cho con người nữa, điều đó khiến cô nàng hơi khó chịu, nhưng lại dễ dàng bỏ qua vì, theo lời của cô, Rosi quá ư là dễ thương mà.

[Dofcora] Vùng đất nguyền rủaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ