Đầu giờ chiều, cả hai bọn họ vẫn tiếp tục thu hoạch nấm, tuy nhiên Law có vẻ không được khỏe như sáng nay. Thực tế là tốc độ làm việc của hắn chậm hơn hẳn Rosi, bị tụt lại phía sau anh mấy chục mét. Nhưng mỗi lần Rosi quay lại nhìn hắn lo lắng, Law chỉ khó chịu bảo anh không cần phải quan tâm. Mãi đến khi Law mệt quá không cả buồn quạt lại anh nữa, Rosi quyết định bọn họ sẽ bỏ ngang công việc mà về sớm.
Anh lôi Law đi về, mặc kệ hắn có phản kháng ra sao. Law vẫn tỏ thái độ cau có, cho tới khi bọn họ băng qua khu rừng quái thú thì Law mới thôi không càm ràm nữa.
Hiện tại sức hắn còn rất ít, ra khỏi nơi đây an toàn không phải chuyện dễ, Law cũng ý thức được Rosi không sai khi bắt hắn về sớm vậy. Hắn thận trọng di chuyển qua hang ổ của bọn thú dữ, dẫm lên những hòn đá chắc chắn thay vì lá khô xào xạc dưới chân. Tất cả chỉ cần một tiếng động lạ phát ra để kích động cả bầy thú trong hang.
Rosi đi sát theo hắn, bước lên chính xác những chỗ Law đã đặt chân lên, và bọn họ đã làm việc này rất tốt khi đang ở trong lãnh thổ của lũ thú vật. Gần lúc ra khỏi bìa rừng, Law tín hiệu lại với Rosi cả hai sắp thoát khỏi đây thành công rồi, anh ta mới thở dài một cái.
- KENGGG!! CẠCHHH!! Kengggg....
Trong lúc thả lỏng người, Rosi hậu đậu lỡ làm rơi bao tải đựng dụng cụ đào đất, khiến nó kêu lẻng xẻng rất to. Bao tải vô duyên vô cớ, tiếp tục lăn dần xuống triền núi, xa khỏi tầm với của bọn họ. Law cũng sợ toát mồ hôi mà quay lại nhìn anh. Ánh mắt hắn rất nhanh chuyển tới phía sau Rosi, hắn chỉ kịp hét lên một tiếng khi lao tới đẩy anh ngã sang một bên.
Law: - Coi chừng...!!
Rosi tuy không hiểu đầu đuôi, nhưng bị tiếng của hắn ngay cạnh tai doạ cho sợ. Mắt anh nhắm chặt lại, răng căng thẳng cắn chặt vào nhau khi vào cơ thể mài xuống đất bỏng rát đến xước da. Ngay khi cú va chạm mạnh đã qua, mắt anh mở ra một lần nữa, dù chỉ trong tích tắc, Rosi thấy một cặp vuốt to lớn nhào qua đầu anh, vồ thẳng vào ngực Law mà xé nát.
Không! Rosi mở to mắt không nói lên lời. Đó là một con hổ rất to, nó đang xé rách Law bằng bộ móng cứng như khảm sắt đó. Rosi bật dậy, Law lại nhận thêm một cái tát nữa từ con hổ đó, anh hét không ra tiếng khi lao tới túm lấy con hổ, không cản được bộ nhá hung tợn xông tới cắn Law. Con hổ không để ý tới Rosi, cơ thể nó giật mạnh, khiến anh bị văng lại xuống đất một lần nữa trong tuyệt vọng.
Law: - Rosi!
Tiếng hắn gọi giật lại anh, kéo Rosi ra khỏi tâm trí hỗn loạn. Rosi hoảng hốt nhìn hắn, Law vẫn nằm dưới con hổ kia, lành lặn không mất miếng thịt nào. Sự thật là hắn đã chặn được móng vuốt của nó nhờ giữ chặt thanh kiếm trước ngực mình. Vậy mà anh cứ nghĩ Law đã ch..
Law: - Anh nghĩ tôi dễ chết lắm hả? Mau giúp tôi thoát khỏi đây đi!!
Rosi mau chóng lấy lại bình tĩnh, đám quốc xẻng đã bị lăn đi mất từ lâu, xung quanh anh lúc ấy không có gì ngoài đá cuội nhỏ. Anh không suy nghĩ nhiều mà vốc vội một nắm sỏi, ném mạnh vào con hổ, nhưng nó còn chả buồn phản ứng. Rosi ức quá lao tới đánh vào bụng nó, chỉ để bản thân một lần nữa bị con hổ đẩy văng đi, mặt anh bật máu khi cắm xuống nền đất.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Dofcora] Vùng đất nguyền rủa
FanfictionCp: Doflamingo/Rosinante, Law/Rosinante 📌Tag: AU thời trung cổ, ngược đãi, giam cầm, chết chóc, ác quỷ, thao túng tâm lý, nội tâm nhân vật, good ending. Tóm tắt: Law, một người bị nguyền rủa, bị bắt lại bởi quỷ vương Dofy, từ đó người bị nguyền rủ...