Chap 12: Bi thương

89 8 0
                                    

Law đóng cửa phòng lại, thay bộ đồ ra, nhanh chóng vùi mặt vào gối. Trời bên ngoài bắt đầu đổ cơn mưa nhẹ, tiếng rả rích vang lên khắp nơi, từ ngoài vườn cho đến chum nước bị mẻ sau sân. Cảnh mưa tí tách hôm ấy trông rất yên bình, nhưng sao Law lại chẳng thấy vậy.

Đến trời còn khóc mà sao Law chả thể rơi nước mắt nổi. Nếu thế giới của hắn không sụp đổ sau ngày hắn bị ném vào hang, thì chắc chắn nó đã sụp đổ ngày hôm nay.

Law không ngừng nhớ tới bố mẹ hắn ngày xưa từng quát hắn vì tội đánh nhau với trẻ hàng xóm, rồi bắt Law đi xin lỗi con nhà người ta. Quả thật hắn đã từng rất tức bố mẹ lúc ấy, sau này mới hiểu ra bố mẹ hắn vì yêu thương hắn mới giáo dục như vậy, nhưng giờ thì hắn chỉ cảm thấy mơ hồ về tình cảm ấy thôi.

Bố mẹ hắn đúng là rất nghiêm khắc, và họ chưa từng ôm ấp hắn như cái cách hàng xóm gần nhà đối xử với con họ.

Có đúng là bố mẹ yêu thương hắn thật không?

Hắn giật mình nhớ lại, trước đây hắn từng tỏ ra buồn bực chuyện đi hái trộm quả mà bị mẹ mắng. Mẹ hắn đã mắng thì kinh khủng lắm, nào là vô ơn bội nghĩa, chưa báo hiếu bố mẹ ngày nào... làm nhiều lúc hắn nghĩ họ có yêu con mình thật lòng không? Hắn nghe thì tủi thân, chạy đi chỗ khác đứng khóc một mình. Đến khi mẹ hắn tìm thấy hắn, bà lại vô tình mắng một câu.

- Mày con trai hay rỗi thế, hơi tí là khóc?

Law đứng đó tự trách bản thân cả buổi, nếu bố mẹ không yêu thương hắn nữa thì hắn cũng chả thiết bản thân mình.

Law: - Con... hức... con ghét bản thân con - Law nghẹn ngào.

- Mẹ xin lỗi, mẹ yêu con mà - bà thơm vào má Law - giờ thì vào trong ăn cơm đi.

Hắn quệt nước mắt ở má, xong theo bà về nhà. Hắn khi ấy mới 7 tuổi, sống 7 năm trên đời nhưng đó là lần duy nhất bà tỏ ra thân mật với hắn.

Hắn cố bám theo kí ức ngọt ngào đó về người mẹ của mình một cách vô vọng, tiếng mưa rơi tí tách bên ngoài tựa lời ru năm ấy, đưa hắn vào giấc ngủ lúc nào không hay.


Ở bên ngoài, Rosi đang điên cuồng tìm bao thuốc lá mới. Anh chạy khắp nơi, cả phòng Dofy, phòng lớn, phòng ăn rồi xuống lại bếp, mặc dù anh không chắc ở đó còn bao thuốc nào khác không. Khi anh lướt qua bàn ăn một lần nữa, trên bàn xuất hiện một bao mới toanh như ai đó cố tình để lại. Rosi ngu ngốc không suy nghĩ quá nhiều về cái bẫy rõ ràng này, anh chộp lấy bao thuốc, bắt đầu bóc ra, viết hí hoáy gì đó.

Trên trần nhà bếp lúc đó, một cái đầu đội mũ em bé, mắt đeo kính râm đang thò xuống. Ông ta quan sát hành động kì lạ nãy giờ của anh mà không gây ra tiếng động nào. Cũng như Law lúc trước, ông ta nhăn mày khi nhìn đống chữ cậu viết, sau đó nét mặt lại chuyển dần thành kinh ngạc.

"Nét chữ cậu ta xấu quá, đọc mãi không hiểu", ông ta nghĩ thầm. Thế nhưng ông vẫn kiên trì bám trụ ở đó, theo dõi anh ta tiếp. Khi Rosi viết đến tờ bọc thuốc lá cuối cùng, chữ cậu đã được cải thiện hơn trước rất nhiều, bằng chứng là Senor Pink bắt đầu đọc được vài nét chữ của anh.

[Dofcora] Vùng đất nguyền rủaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ