Law mơ màng, nửa tỉnh nửa mê giữa những tiếng vó ngựa chạy lục cục, cả người bị rung lắc mạnh khiến hắn khó mà ngủ sâu được. Tuy nhiên, lúc hắn thức dậy giữa những cái chạy giật nảy đó, nhận thấy hai cánh tay mình vẫn ôm lấy Rosi và được anh giữ chặt, Law cảm thấy yên bình vô cùng, không chút cảnh giác chìm vào giấc ngủ bỏ dở.
Nhưng Law không dám ngủ quá sâu, thi thoảng hắn vẫn tỉnh táo lại đủ lâu để xem bọn họ có đi về đúng đường không. Rosi ngốc, Law không tự tin mà nói rằng anh có thể đưa bọn họ đi đúng nơi, về đúng chốn được. Điều đó làm Rosi dỗi cực mạnh, anh tính không nói chuyện với Law nữa, nhưng điều đó không có tác dụng, vì vốn dĩ anh không nói được ngay từ ban đầu.
Vậy nên Rosi lặng lẽ troll hắn ta, anh sẽ chờ đợi lúc hắn đang say ngủ nhất mà dần dần rời tay khỏi hắn, tưởng tượng Law bị hẫng, giật mình tỉnh giấc rồi la oai oái suýt thì ngã ngựa. Nghĩ thế nào Rosi làm thế thật, anh thả lỏng tay mình khỏi cái ôm của hắn, chờ đợi phản ứng thú vị từ người kia.
Law đang mớ ngủ, nửa mê man, nửa ý thức chun chút được tình hình xung quanh. Hắn cảm thấy cái giữ chặt ấm áp của Rosi dần biến mất, mặt hắn liền cau mày lên khó chịu. Law mơ thấy bố, mẹ, Lamy bỏ hắn đi, mặc cho hắn ở lại một mình. Hắn mơ tới Rosi, lại thấy anh cưỡi ngựa chạy đi mất, để hắn ở lại với bọn cướp gian ác. Law rất đau buồn mà gọi tên anh, vô tình nói sảng trong cơn mê, hoàn toàn không biết được Rosi đã nghe thấy hết tất cả.
"Rosi, ở đây với em đi, đừng đi mà.."
Hắn rên rỉ rầu rĩ. Giọng nói trầm bổng nhẹ nhàng chưa từng phát ra ở hắn lại bắt thóp được Rosi lúc anh không ngờ tới nhất. Law mới có 18 tuổi, nhưng hắn ta cứ cư xử như một ông già, khiến Rosi nhiều lúc quên mất mình còn hơn tuổi hắn. Cơn ác mộng Law đang gặp hẳn rất tệ mới có thể khiến hắn trông tổn thương đến vậy. Đó là lý do vì sao khi Law nói mớ, anh liền nắm chặt lấy tay hắn, quyết không để cái ôm đó rời khỏi anh một lần nào nữa.
•
•Law ngủ mê mệt trong suốt quãng thời gian còn lại. Đến lúc hắn tỉnh dậy, trời lúc đó đã tối, bọn họ vừa hay đã đến làng cũ của hắn. Bản thân Law không tin nổi mình phải may mắn cỡ nào để được Rosi trả về đúng địa điểm. Dự là cả hai sẽ ở lại đây một tối, đến sáng mai mới về. Khi ấy Ceasar cũng kịp chế xong quả bom, và toàn bộ kế hoạch còn lại, Law biết mình phải làm gì.
Đây sẽ là đêm cuối cùng của hắn.
Suy nghĩ ấy khiến hắn không còn thiết chuyện ăn uống gì nữa, bởi nó cũng đâu còn quan trọng với hắn. Nhưng Law không có ý định để Rosi đói.
Law: - Vào tạm nhà hàng tên Baratie trước mặt kia đi, có vẻ quán ăn đó còn có phòng trọ qua đêm nữa - Law nói với Rosi.
Bọn họ dừng ngựa lại, buộc dây cương vào chuồng ngựa cho khách trước khi xách đồ đạc cá nhân vào theo cùng. Khi hai người bước vào trong nhà hàng, Law quyết định che bớt mặt mình lại bằng khăn choàng, hiện tại họ đang trong làng cũ của Law, nếu ai đó nhận ra hắn thì mọi chuyện sẽ rất rắc rối.
Cả hai thả người rơi bịch xuống một bàn trống vì đói lả, và vì cạn kiệt năng lượng. Một anh nhân viên phục vụ rất nhanh tiến tới để nhận order từ họ. Anh ta vừa nhìn thấy mặt Law, đã nhận ra hắn là ai, khuôn mặt chào đón của ảnh bỗng chốc biến thành bộ dạng khó chịu. Ảnh lập tức túm cổ đẩy Law xuống đất.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Dofcora] Vùng đất nguyền rủa
FanfictionCp: Doflamingo/Rosinante, Law/Rosinante 📌Tag: AU thời trung cổ, ngược đãi, giam cầm, chết chóc, ác quỷ, thao túng tâm lý, nội tâm nhân vật, good ending. Tóm tắt: Law, một người bị nguyền rủa, bị bắt lại bởi quỷ vương Dofy, từ đó người bị nguyền rủ...