Hắn đưa ánh nhìn đe dọa, nắm chặt cổ tay cậu rồi hỏi:
"Đã thấy gì chưa?"
"C-chưa, tôi chưa thấy gì hết... Thề đó."
Gemini phát hiện tên nhóc con này dám cả gan nói dối, liền siết chặt cổ tay cậu khiến cậu đau đớn mà vùng vẫy cố thoát khỏi bàn tay to lớn kia. Nhưng sức của Fourth làm sao so được với người đàn ông cao to này cơ chứ.
"Cậu tưởng tôi là trẻ con à, hửm?"
"Nói dối dở tệ."
"Ui da thả ra, đau!" Fourth lớn tiếng la oai oái.
"Đang ra lệnh cho ai hả, chán sống à."Gemini gằn giọng, ánh mắt sắt lẹm nhìn thẳng vào cậu.
Chẳng biết vì sao cậu lại cảm thấy ớn lạnh chỉ vì một ánh mắt mà bản thân đã được chứng kiến qua ở rất nhiều người và rất nhiều lần. Phải chăng hôm nay ánh mắt này được phát ra từ một tên sát nhân.
Nhưng cũng không thể xem thường Fourth, mặc dù hơi yếu thế nhưng cậu trước đây từng học võ, vì vậy đối với việc thoát ra khỏi cổ tay hắn cũng không quá khó. Cậu điêu luyện vặn ngược tay hắn, thành công thoát ra được, nhân cơ hội vàng này mà bỏ chạy.
Trong lúc hoảng loạn Fourth đã quên mất một điều, nhớ kĩ lại xem, hai bước chân của cậu đã bằng một bước chân của hắn rồi thì chạy kiểu gì. Cậu vừa xoay người bỏ chạy được một bước thì hắn ta đã nhanh chóng nhận ra tình hình không đúng mà với theo nắm lấy phần tóc phía sau của cậu mà giật ngược lại, xoay người cậu về phía sau đối diện với hắn.
Lúc này hắn mới có thể quan sát rõ hơn từng chi tiết góc cạnh trên gương mặt nhỏ nhắn của cậu, vừa thầm cảm thán. Đôi mắt sáng thuần khiết như dòng nước trong trẻo nhất của ngày mùa hạ, môi nhỏ đỏ hồng như màu quả đào chín dại, làn da trắng mịn màng không tì vết, còn có một nốt ruồi nhỏ trên má. Mỹ cảnh trước mặt này không biết khi lên giường sẽ quyến rũ người ta đến mức nào nhỉ?
Chuột nhỏ này quả thật rất xinh đẹp, nếu như...được lấy làm của riêng thì hay biết mấy.
Nghĩ đi nghĩ lại trước giờ theo luật của bản thân đặt ra, bất kể ai nhìn thấy hắn giết người đều phải có số phận giống như người bị giết, nhưng mà thằng nhóc này dễ thương như vậy nếu giết đi thì thật quá đáng tiếc. Hôm nay hắn quyết định rủ một ít lòng tốt của mình mà ban cho con người này một ân huệ đó chính là trở thành một ngoại lệ duy nhất của hắn - Gemini Norawit này.
Cậu nhìn thấy hắn trầm ngâm như này thì đoán rằng hắn đang suy nghĩ cách diệt khẩu cậu.
Biết bản thân đã hết đường lui thì cậu đành chấp tay trước ngực và bắt đầu mếu máo, thầm mong là hắn thấy cậu yếu đuối vô hại mà bỏ qua cho cái mạng nhỏ này. Cơ thể vì sợ mà rung lên đợt kèm theo tiếng khóc khiến ai nhìn thấy cũng xiêu lòng.
"Hức...hức tôi thật sự...hức..không cố ý đâu mà..hức...tôi sẽ giữ bí mật thật kĩ, sẽ không nói cho ai đâu...hức...mong anh đừng giết tôi mà."
Ồ... Nhìn kìa! Một thằng nhóc đáng yêu đang cầu xin hắn tha mạng, thật thú vị.
Fourth nhìn thấy người đàn ông kia vẫn im thin thít thì tiếp tục cầu xin.
BẠN ĐANG ĐỌC
[GeminiFourth] Chuột Nhỏ, Em Chạy Đi Đâu?
FanfictionTrên đường đi học về, Fourth tình cờ bắt gặp một tên sát nhân đang hành sự. Ây chết!!! Hắn dòm ngó cậu rồi!!!❌🔪 Được lấy cảm hứng từ Omertà Lưu ý: Đây chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng, không liên quan đến người thật, xin hãy giữ cho mình một cái...