Lễ cưới diễn ra nhộp nhịp dưới sảnh, người trong giới thượng lưu và những người có tiếng trên thương trường khắc nghiệt cũng được mời đến chúc phúc cho đôi trẻ. Tất nhiên là mẹ cậu không đến, nhưng vì buổi tiệc chính thức chưa diễn ra, quá bận rộn nên không mấy ai để ý đến.
Ngỡ như đây là khoảnh khắc hạnh phúc nhất đời người thì đâu đó vẫn có một người ôm trái tim rỉ máu ngồi trong phòng chờ, hai mắt vô hồn nhìn vào khoảng không vô định.
Đầu ốc trống rỗng, trên gương mặt chẳng có nét gì vui vẻ nữa.
Fourth đứng dậy từ từ tháo bỏ bộ vest trắng trong ngày cưới, âm thầm rời khỏi nhà hàng, nơi sự kiện quan trọng sẽ diễn ra.
Cậu một mình đi đến bãi biển minh chứng cho tình yêu cả hai, nhưng giờ đây cậu không đến cùng hắn cũng chẳng đem theo một mối tình vẹn nguyên chỉ còn một mối tình dang dở.
Vẫn là bãi biển này, nhưng không phải là bờ cát trắng kia nữa mà là một mỏm đá cao vút, dưới chân là sóng dữ cuồn cuộn, ngỡ như sẽ xé xác bất kể thứ gì vô tình rơi xuống.
Cơn gió lạnh đến thấu xương kéo về, làm rối tung mái tóc của kẻ thua cuộc.
Biển đẹp nhưng lạnh lẽo.
Cậu mỉm cười một cách chua xót, tự nói với mình:
"Em trả trái tim lại cho anh, để anh dành trọn trái tim cho người trong lòng anh nhé?"
---
Ở chỗ Gemini lúc này vẫn đang vui vẻ mời rượu tiếp khách mà chẳng biết Fourth đã rời khỏi đây từ lúc nào.
"Ngài Norawit, có chuyện rồi!" một đám bốn thanh niên cao ráo hớt hải chạy về phía hắn, nhìn nét mặt có gì đó gấp gáp lắm. Anh chàng với mái tóc màu nâu hạt dẻ e dè tiến lên đứng phía trước ba người còn lại, nói với hắn.
Ngày lễ quan trọng mà bị gián đoạn bởi chuyện không vui thì đáng tiếc lắm, hắn có đôi chút tức giận nhưng liền hạ thấp, lạnh lùng hỏi: "Chuyện gì?"
Họ thở hổn hển, cúi đầu giải thích: "Cậu Fourth biến mất rồi ạ!"
"Chúng tôi đã tìm xung quanh đây rất nhưng chẳng thấy cậu đâu."
Nói rồi gã đưa tay ra, trên tay là bộ vest trắng mà cậu để lại trong phòng, cả bốn người vẫn khư khư cúi đầu chuẩn bị chịu tội.
Choang!!
Tiếng ly thủy tinh vỡ vang lên, hắn ném chiếc ly vào người gã, tan nát thành từng mảnh rơi dưới chân hắn. Khuôn mặt hài hòa lúc nãy biến mất trong phút chốc, thay vào đó là ngàn tấn sự phẫn nộ đang trào lên trong Gemini.
Hắn không kiềm được cơn sốc này, môi miệng mấp máy quát lớn:
"Con mẹ nó! Mấy người làm việc kiểu này mà coi được đấy à?"
"Nếu như em ấy có mệnh hệ gì mấy người không yên với tôi đâu!" nói rồi hắn bỏ đi một mạch mặt kệ khách khứa vẫn ở đó.
Gemini ngồi trên chiếc xe của mình chạy dọc theo con đường, tìm kiếm bóng hình của Fourth. Hắn không biết cậu đang ở đâu đành chia ra bốn phía thay nhau tìm. Đi hết nơi này đến nơi khác cả tiếng đồng hồ đều không thấy Fourth, hắn tức giận đập mạnh vào vô lăng, tròng mắt đỏ ngầu, nỗi sợ càng lớn mạnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[GeminiFourth] Chuột Nhỏ, Em Chạy Đi Đâu?
FanficTrên đường đi học về, Fourth tình cờ bắt gặp một tên sát nhân đang hành sự. Ây chết!!! Hắn dòm ngó cậu rồi!!!❌🔪 Được lấy cảm hứng từ Omertà Lưu ý: Đây chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng, không liên quan đến người thật, xin hãy giữ cho mình một cái...