29: Mưu đồ

5.1K 466 90
                                    


Chẳng biết bản thân đang rơi vào tình cảnh trớ trêu nào, xung quanh bao kín bằng một màu đen kịt, hai tay bị trói ra sau lưng không một kẽ hở. Chiếc xe lao như bay trên con đường cao tốc, gã vùng vẫy yếu ớt chống cự liền bị chúng tiêm cho một liều thuốc rồi ngất lịm đi.

Chúng đặt gã quỳ gối xuống sàn nhà lạnh lẽo, hai mắt vẫn nhắm nghiền không nhận thức được chuyện gì xảy ra cho tới khi một ráo nước lạnh xối thẳng xuống từ đỉnh đầu.

Pond lờ mờ mở mắt, vẫn vậy, vẫn là một khoảng đen tĩnh lặng. Toàn thân khắp nơi đều dấy lên một cỗ đau nhức, dường như chúng vừa đánh gã một trận.

Vì lí do gì?

Gã khẽ cử động ngay sau đó thanh âm nháo nhào của chúng truyền tới tai.

"Tỉnh rồi thưa ngài."

Ngài? Câu nói đó khiến gã nghi hoặc, đầu óc quay cuồng trong mớ suy nghĩ rồi lại ồ lên trong im lặng. Ra là bị Gemini bắt rồi.

Quả là con người có bộ óc thiên tài, chẳng gì có thể qua mắt được hắn. Coi như lần này gã xui xẻo vì bảo vệ người thương mà bị hắn xử tội, nhưng cũng đáng mà?

Gemini tiến tới trước mặt gã, hắn khụy gối xuống nhẹ nhàng gỡ bỏ cái bao bẩn thỉu trên đầu Pond, dơ dáy như con người gã vậy.

Hắn nâng cằm gã lên để gã nhìn thẳng vào mắt hắn. Ánh mắt gã bị bủa vây bởi nhưng tia máu đỏ, khuôn mặt chi chít những vết bầm xanh tím. Nhìn thôi cũng thấy chẳng dễ chịu gì khi mang những thứ xấu xí này trên mặt.

"Mày phản tao?" hắn lạnh giọng hỏi gã, câu hỏi mà chính hắn đã biết rõ câu trả lời.

Gã im bặt, nhìn xuống mặt sàn như đã thú nhận điều đó.

Gemini nhếch môi cười khẩy, nắm lấy chóp tóc gã giật mạnh ra phía sau.

"Mày sợ tao đến vậy sao? Không dám nhìn mặt tao à? Hối lỗi lắm đúng không? Hửm? Nhìn tao rồi trả lời đi."

"Tao không nghĩ là mày dám phá hỏng kết hoạch của tao, hay lắm."

"T-tôi xin lỗi."

Gã biết Gemini đang rất tức giận, đôi mắt sắt lạnh như dao lam của hắn khiến gã sợ con người này hơn bao giờ hết, nhưng cầu xin hắn nương tay là hèn, là không đáng mặt một thằng đàn ông.

Hắn liếm môi rồi đá gã nằm sõng soài trên sàn, bàn chân với đôi giày da đắt tiền của hắn giẫm đạp lên một nửa khuôn mặt gã, đôi lúc sức lực ở bàn chân lại mạnh hơn một chút, một chút.

Pond cảm nhận được từng giọt mồ hôi trên trán mình đang chầm chậm lăn xuống sàn, còn có cả nước mắt.

"Mày thích làm anh hùng lắm đúng không? Bây giờ anh hùng nào tới cứu mày đây?"

Sự điềm nhiên không lấy một lời cầu xin của gã khiến hắn tức giận thêm bội phần, gan lì đến mức này thì nhiêu đây quả thật không đủ.

Gemini đưa tay về phía một tên tay sai, nó hiểu ý liền đặt lên tay hắn một cây gậy bóng chày bằng sắt. Bề mặt của cây gậy nhẵn bóng, thể hiện ưu thế sức mạnh của nó. Không ồn ào như súng, không cũng chẳng phức tạp như kích điện.

[GeminiFourth] Chuột Nhỏ, Em Chạy Đi Đâu?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ