"Fourth à, đừng có chạy nữa."
"Chờ tôi với Fourth!"
"Em chạy nhanh quá, tôi kiệt sức mất."
"Haha Fourth, tôi sắp bắt kịp em rồi."
"Fourth!"
"Đừng đi mà Fourth!"
"Đ-đừng mà!!"
"Tôi không đến gần em nữa, đừng bỏ tôi đi mà Fourth."
"Tôi chỉ nhìn em từ xa thôi được không?"
"Em sao vậy Fourth? Sao lại bỏ tôi nữa rồi Fourth..."
"F..Fourth...ơi...hức...tôi sẽ chết mất, Fourth ơi...em đừng đi mà..."
"Không, không muốn! TÔI KHÔNG MUỐN ĐÂU FOURTH!!"
Gemini giật mình tỉnh khỏi cơn ác mộng khủng khiếp, hắn thở hồng hộc vầng trán ướt đẫm mồ hôi, nước mắt giàn giụa trên khuôn mặt. Hắn rung bần bật nấc lên từng cơn.
Trong mơ hắn thấy Fourth, Fourth vẫn xinh đẹp như ngày hắn mất cậu. Cậu chạy thật nhanh, nhanh đến nổi dù hắn có đuổi theo đến rụng rời cả chân nhưng vẫn không theo kịp.
Fourth tựa thiên thần trong những cuốn sách huyền thoại cổ xưa mà ta thường thấy, cậu mang trên mình đôi cánh trắng sứ. Một thiên thần trong sáng bị chính tay hắn làm cho nhuốm màu sa ngã.
Hốc mắt chảy ra dòng huyết đỏ thẫm rơi vãi theo mỗi lần sải bước, chúng chạm vào mặt đất nở rộ lên những đóa hoa hồng rực rỡ. Những khóm hoa toát lên vẻ huyền bí, huyết đỏ không ngừng chảy ra từ nhụy như một vòi phun máu lâu ngày chưa hoạt động, lại thêm một màu bi thương.
Fourth nhìn hắn, trên môi mang theo nụ cười chua chát, trên tay cậu ôm lấy một trái tim vẫn không ngừng đập lên từng nhịp khe khẽ.
Hắn dùng hết sức lực cuối cùng, cố gắng chạy đến bên cậu. Nhưng...giây phút hắn chạm vào, lại vô tình làm cậu trở nên trong suốt từ từ tan biến trong không khí. Hắn sợ lắm, không dám đến gần cậu nữa, hắn lùi thật xa.
Đứng chôn chân ở đó nhìn người mình yêu lần nữa biến mất ngay trước mặt mà chẳng thể làm gì, chỉ biết tha thiết cầu xin cậu ở lại.
Nhịp đập của trái tim trên tay yếu dần, rồi từ từ biến thành đống tro tàn, kéo cậu tan biến cùng nó. Hắn bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng.
Đây không phải lần đầu tiên hắn mơ về cậu, kể từ ngày cậu mất cứ hằng đêm chợp mắt, giấc mơ này đều lặp đi lặp lại trong cơn say giấc. Hắn sợ hãi, ngồi co ro trên chiếc giường của mình, miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm tên cậu.
Tàn tạ đến thảm thương, hắn phải làm sao đây khi người hắn yêu đều lần lượt rời bỏ hắn. Bản thân hắn không xứng đáng được nhận sự yêu thương từ ai hết sao? Hắn cũng là con người mà, cũng biết đau chứ.
Gemini hướng về phía chiếc bàn làm việc của mình, đầu óc quay cuồng khi nhận thấy khung ảnh không còn ở vị trí ban đầu của nó nữa. Nó bị lệch về một phía, chắc chắn người làm không phải hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[GeminiFourth] Chuột Nhỏ, Em Chạy Đi Đâu?
FanficTrên đường đi học về, Fourth tình cờ bắt gặp một tên sát nhân đang hành sự. Ây chết!!! Hắn dòm ngó cậu rồi!!!❌🔪 Được lấy cảm hứng từ Omertà Lưu ý: Đây chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng, không liên quan đến người thật, xin hãy giữ cho mình một cái...