16: Món quà

6.1K 537 160
                                    

Sau sự việc hôm đó, suốt cả tuần liền Fourth không hé miệng nói chuyện với hắn.

Cho dù Gemini có làm gì đi nữa, thì cậu vẫn chung thủy với sự im lặng. Hắn cứ làm cậu khóc rồi lại dỗ, thật sự cậu cũng chẳng biết hắn muốn gì ở mình.

Trong tuần qua cậu đều đặn đến trường, không phải vì ham học mà vì muốn tránh mặt khỏi hắn, cậu từ chối hết tất cả những lời đề nghị đưa đi học trên con xe sang của hắn, kì lạ ở chỗ hắn cũng không ép mà chấp thuận cho cậu làm theo ý mình.

Fourth rảo bước về nhà trong đêm vắng đôi lúc lại thở dài chê trách số phận nghiệt ngã mà ông trời ban cho. Tại sao lại là cậu mà không phải ai khác?

"Má nó!" cậu đá văng hòn đá chắn trên đường, nó bay xa rồi đập vào tường vỡ tan nát.

"Cứu với! Có ai không cứu tôi"

"Câm miệng nhanh lên!"

Fourth đưa mắt tìm kiếm nơi phát ra âm thanh cầu cứu. Một đám côn đồ đang ức hiếp kẻ yếu, bọn chúng định giở trò đồi bại ở đây. Anh trai kia thì trông có vẻ yếu đuối và hơi nhát chỉ biết co người bảo vệ bản thân, ngoài ra không hề có hành động chống cự.

Thấy chuyện bất bình ra tay cứu giúp! Thời của cậu tới rồi.

Fourth lao nhanh đến chỗ tụi côn đồ dang tay bảo vệ. Anh kia như bắt được vàng, liền nấp sau lưng cậu.

"Đừng xía vào chuyện của người khác, khôn hồn thì biến!" gã hùng hổ nhặt lấy khúc gỗ bên đường đưa đến trước mặt hù dọa.

Anh trai sau lưng thấy vậy sợ cậu bỏ đi, liền nắm lấy tay của cậu:

"C-cứu tôi với, làm ơn" anh đưa ánh mắt cầu cứu xin cậu.

Fourth giờ đây cũng hơi rung rung nhưng được người ta năn nỉ như vậy làm sao cậu bỏ mặt được.

Cùng lắm hai thằng nằm chết thôi có gì đâu.

Cậu giơ chân đá vào đầu chúng, một màn hỗn loạn diễn ra không biết ai thắng ai thua nhưng anh kia đã rung lên cầm cập, khuôn mặt mếu máo vì sợ.

Những tên này cũng chẳng vừa, trong vài giây lơ là đã ăn ngay một đấm, làm khóe môi cậu rướm máu.

Fourth choáng váng đến đứng cũng không vững, lảo đảo ngả nghiêng tứ phía.

Thua như này thì mất mặt quá.

"Chạy!" cậu nắm lấy tay anh ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh, bị chúng bắt được là tiêu đời.

Bọn chúng nhanh chân đuổi theo phía sau, không ngừng kêu cả hai đứng lại. Tiếng ồn làm kinh động cả khu.

"Vào đây"

Cậu kéo anh trốn vào một con hẻm tối, không ai dám thở mạnh.

"Hướng này!"

Chúng dừng lại trước con hẻm, có vẻ nghi ngờ nhưng nhìn thấy bên trong tối om thì từ bỏ rẽ sang một hướng khác.

Cậu và anh thở phào nhẹ nhõm, coi như số chưa tận.

"Tôi kéo cậu vào rắc rối rồi thật sự xin lỗi"

[GeminiFourth] Chuột Nhỏ, Em Chạy Đi Đâu?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ