Chẳng biết nghĩ gì mà hắn lại đưa cậu lên sân thượng của một tòa nhà đang thi công. Từng cơn gió nhè nhẹ của sương thu luồn lách trong kẽ áo, đùa nghịch làm rối tung mái tóc mềm của cả hai.
Fourth không hiểu, cậu không hiểu vì sao hắn lại đưa cậu lên đây, ở đây có gì đặc biệt?
"Ở đây có gì thú vị hả?"
Hắn im lặng hít lấy một hơi thật sâu rồi thở mạnh ra, như đang giải phóng tất cả gánh nặng trên người.
"Ở đây khiến tâm trạng của tôi tốt hơn, khi nào cảm thấy mệt mỏi không chịu được nữa thì tôi sẽ đến đây, nó bình yên"
"Tại sao anh lại đưa tôi đến đây?"
"Tôi muốn...đưa em đến thế giới của tôi, chỉ mình em thôi"
Không biết vì lý do gì mà cậu lại cảm thấy có chút vui trong lòng, đây có được coi là sự ngoại lệ không? Một sự ngoại lệ mà hắn dành riêng cho cậu.
Đây quả thật rất bình yên, bình yên đến độ nó khiến cậu quên mất đi thời gian và mọi việc tồi tệ đang diễn ra còn có một ít sự đơn độc nữa.
Gemini khoác tay lên vai cậu, hắn đưa ngón tay chỉ thẳng về một nơi xa xăm. Mất một lúc lâu cậu mới có thể xác định được nơi mà hắn chỉ là nơi nào.
Nó chính xác là một khu rừng chưa được khai phá, xung quanh có rất nhiều ngôi nhà chọc trời chúng như đang bảo vệ sự sống cho khu rừng này vậy. Bao bọc và bảo vệ.
"Em nhìn thấy khu rừng đó không? Đó là nơi mà tôi từng coi là nhà"
"Thật sao? Anh là người rừng hả?"
Hắn bật cười vội giải thích cho cậu:
"Lúc nhỏ tôi không có bạn nên thường hay trốn ra đó để chơi với mấy cái cây"
"Đáng ghét tới mức không ai chơi chung luôn sao?"
"Chắc vậy" hắn nửa đùa nửa thật trả lời.
Trong lòng Fourth tự nhiên dâng lên cảm xúc kì lạ, có lẽ là áy náy. Có khi nào cậu đã lỡ lời làm hắn buồn rồi không?. Cậu khó chịu lắm, lỡ hắn nghĩ cậu cố tình đùa ác ý thì sao?. Phải, cậu chỉ nghĩ đến người khác mà thôi, trong khi hắn có bao giờ màng đến cảm giác của cậu đâu?
Đôi môi mím chặt lại rồi bật ra mấp máy:
"Tại sao vậy?"
"Hả?"
"Tại sao họ lại không chơi với anh?"
"Không biết nữa chắc là họ...không thích một thằng tự kỷ"
Giọng hắn trầm đi, nụ cười ban đầu cũng dần thu lại, ánh mắt hắn cứ nhìn vào khu rừng phía xa.
Cậu không biết Gemini lại có nhiều góc khuất trong quá khứ đến vậy. Hắn mang trong mình rất nhiều tâm sự nhưng chưa bao giờ dám giãi bày cùng ai.
Khi còn nhỏ mẹ hắn đã sớm bỏ đi theo người đàn ông khác, bỏ hắn lại cùng với với bố. Vài năm sau đó khi hắn đã lớn và ý thức được mọi chuyện thì ông cũng mất đi lần nữa bỏ hắn lại một mình cho quản gia nuôi dưỡng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[GeminiFourth] Chuột Nhỏ, Em Chạy Đi Đâu?
FanficTrên đường đi học về, Fourth tình cờ bắt gặp một tên sát nhân đang hành sự. Ây chết!!! Hắn dòm ngó cậu rồi!!!❌🔪 Được lấy cảm hứng từ Omertà Lưu ý: Đây chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng, không liên quan đến người thật, xin hãy giữ cho mình một cái...