4: Đậu đỏ

10.3K 730 198
                                    

Reng reng reng

Tiếng chuông báo thức vang lên inh ỏi, ánh nắng ban mai len lỏi chiếu thẳng vào góc phòng đánh thức cậu trai trẻ đang say giấc trên chiếc giường của mình.

Fourth bật người ngồi dậy vươn vai vài ba cái, mơ hồ nhìn xung quanh, không có ai ngoài cậu cả chắc là tên kia đã đi ra ngoài từ sớm rồi, cũng tốt vậy thì cậu không phải chạm mặt với hắn nữa. Cậu nhấc một chân xuống giường, bất chợt một cơn đau thấu xương ập tới từ phần hông bên dưới của cậu.

Chết tiệt! Chẳng biết hôm qua hắn đã bạo lực tới mức nào mà có thể khiến cho hông cậu đau đến như vậy, cả người như bị gãy làm đôi.

Cậu chầm chậm rời giường, đôi chân rung rẩy làm cho việc di chuyển khó khăn hơn bao giờ hết. Hậu huyệt nhỏ chứa rất nhiều chất lỏng đặc sệt, chúng liên tục rỉ ra ngoài làm cậu vô cùng khó chịu.

"Má nó! Có còn phải con người nữa không vậy."

Ngâm mình vào bồn tắm, cậu nhắm mắt cố hít thở thật sâu để bình tĩnh lại.

"Thằng Fourth ngu ngốc! Mày bị người ta ăn sạch rồi, sẽ không còn ai tôn trọng một đứa lẳng lơ dễ dàng trao thân cho trai như mày nữa! Người đời sẽ khinh miệt mày, đồ dơ bẩn."

Giọng nói giận dữ của ai đó lấn át tâm trí cậu, liệu đó có phải là giọng nói của chính cậu đang tự trách bản thân mình hay đó là lời nói mà mọi người ném lên cậu khi biết cậu đã bị vấy bẩn?

Không biết, cậu không biết bây giờ cậu chỉ muốn những lời chỉ trích đó dừng lại mà thôi.

Nước mặt của cậu trai nhỏ không tự chủ mà rơi lã chã, khuôn mặt thanh tú kia bây giờ nhem nhuốc hơn bao giờ hết.

Nổi ấm ức dâng lên đỉnh điểm khi cậu dùng tay kì cọ cơ thể mình đến đỏ ửng, lớp da như muốn lột ra khỏi người sau mỗi lần kì cọ.

Nhưng mà Fourth ơi? Cậu cố gắng như vậy liệu sự dơ bẩn đó có tan biến không? hay nó vẫn còn đó và lại còn làm cậu đau hơn?

Cậu òa khóc thật lớn, cậu phải làm sao đây, liệu mẹ cậu có còn yêu thương đứa con ngỗ nghịch này nữa không...?

Hàng trăm hàng ngàn câu hỏi được đặt ra nhưng chẳng lấy một câu trả lời.

Cậu bất lực, nằm trong bồn tắm suy nghĩ thật lâu.

Có lẽ cậu phải xin nghỉ học vài ngày thôi, cậu đâu phải loại người mặt dày đến nổi có thể vác cái thân thể vô số dấu hickey mà đêm ân ái hôm qua để lại đến trường được, người ta là trò ngoan mà nếu ai nhìn thấy chắc cậu sẽ bị họ đánh giá là một đứa hư hỏng mất. Mới nghĩ tới thôi mà cậu đã muốn chết quách đi cho rồi, để không đối mặt với nổi nhục nhã này nữa.

Fourth khóa cửa nhốt mình trong phòng, cậu không muốn gặp hay nói chuyện cùng ai cả. Chỉ như vậy mới tốt cho tâm trạng của cậu bây giờ.

---

Fourth's POV

14:00

Cộc cộc cộc

Tôi giật mình khi nghe có tiếng gõ cửa, là ai vậy?

"Fourth xuống ăn cơm đi em."

À là anh Ford, anh ấy lên đây để gọi tôi xuống ăn cơm. Tôi bây giờ chẳng thấy đói chút nào nên đành từ chối.

[GeminiFourth] Chuột Nhỏ, Em Chạy Đi Đâu?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ