26: Chạy trốn

5.8K 490 79
                                    

Vào cái hôm định mệnh ấy, cậu cứ tưởng là mình đã bỏ mạng nơi đáy biển lạnh lẽo. Fourth hoàn toàn ngất đi không còn lấy một chút ý thức nào.

Nhưng may sao cơn sóng dữ đã cuốn cậu dạt vào một đảo nhỏ gần đó, một ngày sau người dân nơi đây đã tìm thấy cơ thể cậu đang nằm dài trên bãi cát vàng ươm, hai mắt nhắm lại. Với kinh nghiệm của những người sống ven biển họ không còn lạ gì với chuyện tìm thấy cơ thể người tự tử rồi trôi dạt vào đây nữa.

Họ liền đưa cậu đến bệnh viện, may mắn là kịp thời.

Fourth bất tỉnh được vài ngày thì cũng có dấu hiệu tỉnh lại, cả người ê ẩm đầu nhức ong ong. Cậu từ từ mở mắt hướng thẳng lên trần nhà, khung cảnh lạ lẫm làm cậu bàng hoàng cứ tưởng mình đã xuyên không vào mười năm sau rồi chứ.

Đến khi ngửi được mùi thuốc sát trùng sộc thẳng lên mũi, thì mới nhận thức được đây là bệnh viện. Cậu dáo dác nhìn xung quanh rồi nhìn xuống bộ đồ màu xanh đặc trưng của bệnh nhân trên người, bất giác lại bật cười. Thoát rồi!

Lúc sau nữ y tá mở cửa phòng nhìn thấy cậu đã tỉnh lại thì vội vàng gọi bác sĩ. Ông bước vào liền kiểm tra sức khỏe, đến khi chắc chắn mọi thứ vẫn ổn thì mới an tâm trò chuyện với cậu.

"Không sao rồi, sức khỏe đã bình phục trở lại."

Ông vỗ tay lên vai cậu rồi thỏ thẻ:

"Cậu còn trẻ, đừng làm những điều dại dột không đáng."

Ông nói đúng những việc kia không đáng để cậu từ bỏ chính mạng sống của mình như vậy. Dẫu sao thì coi như may mắn thoát khỏi hắn, Fourth trầm mặc một lúc lâu rồi mới đáp lại lời ông.

"Vâng, cảm ơn bác sĩ."

"Cậu có người thân nào để làm thủ tục xuất viện cho cậu không?"

Đối mặt với câu hỏi của ông, cậu chỉ biết lặng thinh ở đây thì Fourth có người thân nào? Mẹ đã về quê theo lời của cậu rồi còn đâu, ngoài mẹ ra thì không có ai...trừ hắn.

Trầm ngâm mấy phút cậu nhớ ra vẫn còn một người là Phuwin, nhưng như thế có phải là làm phiền người ta không? Vốn dĩ cả hai chỉ là mối quan hệ thầy trò bình thương chỉ có điều thời gian qua có nhắn tin, trò chuyện khá nhiều nên hơi thân thiết một chút.

Do dự một hồi cậu cũng quyết định nói với bác sĩ:

"Có...nhưng con có thể mượn điện thoại ở bệnh viện để gọi người thân đến không ạ?"

"Được chứ, điện thoại công cộng đặt ở sảnh bệnh viện cậu có thể đến đó gọi nhờ nhé." ông ôn tồn đáp lời rồi đứng dậy đi ra ngoài để cậu có thể nghỉ chơi.

Fourth lười biếng nằm dài trên giường, nhưng nếu không nhanh tay hắn có thể tìm đến đây bất cứ lúc nào.

Cậu bật dậy gấp gáp đi đến sảnh bệnh viện, tay nhấc lên chiếc điện thoại để bàn rồi lại do dự. Fourth nhập dãy số của anh vào, hồi chuông vang lên ba tiếng.

Đầu dây bên kia cất lên giọng nói ấm áp quen thuộc:

"Alo?"

"A-anh Phuwin..."

[GeminiFourth] Chuột Nhỏ, Em Chạy Đi Đâu?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ