9: Cố chấp

7.2K 577 294
                                    

Chết thật...tôi lại nhớ em, nhớ đến điên dại.

Tôi cứ thả hồn mình ngồi thẫn thờ nghĩ về em. Mới đó mà đã đến giờ về nhà rồi, tôi vội đặt tấm ảnh của Gun về lại chỗ cũ, thu xếp lại đống tài liệu còn nằm một cách bề bộn trên bàn, sau đó ra về.

Trong lúc thong thả về nhà, tôi vô tình bị một quán bán sushi nho nhỏ thu hút.

Cái quán nhỏ này ấy vậy mà lại chứa biết bao kỉ niệm của tôi cùng người thương, tôi vẫn nhớ rõ mồn một những sở thích của em. Em thích ăn sushi lắm, đây luôn là địa điểm mà chúng tôi ưu tiên lui tới...khi còn yêu nhau, à không khi em còn yêu tôi mới đúng.

Từng dòng kí ức của tháng ngày hạnh phúc ùa về, như bị thôi miên tôi vô thức đi vào bên trong, chà nó vẫn luôn như vậy mọi thứ vẫn còn đó chỉ là...không có em.

Hôm nay tôi sẽ mua một ít sushi đem về cho Fourth, tôi nghĩ là Fourth thích ăn..., tôi không biết nữa hi vọng là vậy.

Thoáng chốc đã tới nhà, tôi đã nôn nóng được gặp chú chuột nhỏ này lắm rồi.

Tôi bước vào phòng, căn phòng giờ đây bị bao phủ bởi một màu mực đen. Tôi vươn tay bật công tác đèn và gọi tên em.

"Fourth, em đâu rồi?"

Tôi đảo mắt một vòng, tìm kiếm bóng hình nhỏ nhắn của em. Đây rồi, em đang ngủ trên chiếc sofa được đặt ở góc phòng bên cạnh tủ đọc sách. Có lẽ em đã ngủ quên khi đang đọc sách.

Tôi từ từ tiến đến bên cạnh, lay nhẹ người em.

"Fourth"

Hai hàng mi của Fourth khẽ rung, em từ từ mở mắt mơ hồ định hình mọi thứ xung quanh.

Khi nhìn thấy tôi, em có vẻ khá hoảng. Tôi đã làm gì để em sợ hãi tôi đến vậy?

"C-có chuyện gì vậy?" em hỏi.

"À tôi có mua đồ ăn cho em đây, lại bàn tôi dọn ra cho em"

Nói rồi tôi dẫn em đi đến chiếc bàn bên cạnh, bắt đầu mở hộp sushi, đổ một ít nước chấm ra khay. Từng miếng cá hồi tươi sống được tỉ mỉ đặt lên một nắm cơm nhỏ thật bắt mắt làm sao.

"Em ăn đi, cho tôi đút em nhé?" tôi vừa cười vừa nói, hôm nay tâm trạng tôi rất tốt nên cũng muốn làm gì đó cho em.

Nhưng...em có vẻ không thích lắm, Fourth lưỡng lự một lát rồi nói với giọng sợ sệt.

"Tôi..không thích ăn nó"

...

Tại sao lại không thích? Chắc là em đang thử lòng tôi xem rằng tôi có nhớ đến sở thích của em không đây mà, em vẫn luôn nghịch với tôi như thế. Coi bộ em hơi xem thường Gemini này rồi đấy.

"Thôi mà, tôi biết rõ em thích ăn sushi mà"

Em dùng một ánh mắt kì lạ nhìn tôi.

"Nào! Đừng bướng nữa, há miệng ra, aaaa" tôi nói rồi làm động tác máy bay như người lớn đút thức ăn cho em bé ấy, tôi nghĩ khi làm như vậy em sẽ vui vẻ mà đồng ý ăn.

"Bà mẹ, thằng này bị khùng hả trời, mình thích ăn sushi hồi đéo nào? Thôi kệ ăn cho nó vui, không hồi đó đánh chết" Fourth thầm nghĩ.

[GeminiFourth] Chuột Nhỏ, Em Chạy Đi Đâu?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ