33: Có em (End)

7.7K 556 120
                                    

Mỗi ngày trôi qua đối với Fourth chẳng còn những giông bão khắc nghiệt nữa, mọi thứ giờ đây thật nhẹ nhàng. Có khi cậu tự hỏi đây liệu có phải là bình yên mà mình đã cố gắng giành lấy trong cơn giông giá rét kia không.

Mọi thứ gánh nặng đè nén trên vai như được trút bỏ hết khi bên cậu còn có Gemini.

Fourth ngồi tựa lưng lên chiếc ghế bành, chăm chú tiếp thu các con chữ trên quyển sách dày cộp. Các tình tiết trinh thám của nó dù lôi cuốn nhưng không thể khiến Fourth mất đi sự tập trung về thời gian.

Cứ vài giây cậu lại ngó sang chiếc đồng hồ, rồi lại dời mắt đến phía cảnh cửa phòng vẫn đang khép chặt, không xê dịch dù một centi.

Đã trễ lắm rồi mà Gemini vẫn chưa về, cả ngày hôm nay không có lấy một cuộc gọi điện từ hắn. 'Fourth à em ngủ sớm nhé không cần đợi tôi đâu, hôm nay tôi về hơi muộn' - chỉ cần một câu đơn giản như thế thôi cậu liền có thể tháo bỏ sự bức bối trong lòng rồi, nhưng cậu nào có thấy.

Fourth đứng ngồi không yên, ruột gan đã nóng lên như lửa đốt. Chẳng biết giờ này hắn lại ham chơi phương nào, mà quên đi mất còn có người ngồi đợi hắn về trong cái cô đơn buồn tẻ này đây. Đợi khi Gemini về đến nhà nhất định sẽ bị cậu mắng một trận cho ra trò.

Cơn giận chưa nguôi, điện thoại cậu liền đỗ chuông làm phiền khiến cậu càng thêm tức tối.

Tên người gọi là Phuwin, thấy tên anh cậu liền bắt máy.

"Có ch.."

"Fourth! G-Gem bị tai nạn rồi...có khi không qua khỏi mất em ơi...hức. Em đến đây nhanh đi Fourth." Anh gấp gáp chen vào giữa câu nói của Fourth mà nức nở.

Nghe anh nói, ruột gan cậu như nhào lộn mấy vòng. Cả người mềm nhũn không còn chút sức lực, chiếc điện thoại trên tay cũng không tự chủ mà rơi xuống sàn.

Còn chưa kịp định hình mọi thứ, nước mắt cứ liên tục rơi lã chã trên khuôn mặt ửng đỏ. Fourth ngồi bệt xuống sàn, cảm xúc hoang mang cứ ứ đọng trong lồng ngực phập phồng.

Chuyện gì nữa vậy...

Cậu không chần chừ lao đến gara, vớ đại một chiếc xe bất kì, chân đạp ga phóng như bay đến địa chỉ mà Phuwin đã gửi đến.

Ngón tay siết chặt lấy vô lăng như muốn bóp nát nó ngay tức khắc. Tầm mắt đã nhòe đi mấy phần vì dòng lệ cay tuôn không ngưng, con đường phía trước mỗi lúc một trở nên mơ hồ trong cái hoảng loạn.

Fourth sợ...

Cậu ám ảnh khung cảnh bê bết máu của ba dưới vũng máu lớn, sợ cái cách mà ba cậu đã rời đi không một lời từ biệt.

Khoảng thời gian đó đã đủ đau lòng đối với cậu rồi, hôm nay lại đến Gemini, Fourth hoàn toàn suy sụp. Cậu chán ghét cái sự bất công mà ông trời dành cho mình, tại sao hạnh phúc khó tìm vậy?

Fourth gào thét tên hắn đến bất lực, lòng không dám đối diện với viễn cảnh sắp phải chứng kiến. 'Có khi không qua khỏi mất' cái gì mà không qua khỏi chứ? Đừng có đùa như vậy.

"Gemini..hức..chuyện gì vậy hả?.."

"Đừng bỏ tôi mà Gem..."

Đáng chết cái cảnh dòng xe nghẹt cứng, tiếng còi in ỏi thay cho tiếng lòng đang gào lên khi đã lạc giọng. Cậu đá vào cửa xe, đưa tay vuốt lại khuôn mặt, cố gắng làm nó trở nên tỉnh táo hơn.

[GeminiFourth] Chuột Nhỏ, Em Chạy Đi Đâu?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ