Đội cứu hộ liên tục tìm kiếm thi thể cậu hàng giờ đồng hồ nhưng chẳng mấy khả quan, kết quả vẫn rất mù mịt.
Gemini hắn khóc đến kiệt quệ sức lực mà ngất đi, hiện đang hôn mê ở bệnh viện. Sẽ tốt hơn khi hắn ngất đi, nếu không cũng chẳng biết hắn sẽ làm loạn đến mức nào nữa.
Con người này sao lại đáng thương, Gemini một lần nữa mất đi người mình yêu quý, hắn đã gây nên tội gì mà ông trời lại nhẫn tâm đến thế. Một đời cũng không để hắn có được hai chữ 'bình yên'.
Rồi một này, hai ngày, ba ngày vẫn không có tin tức gì về cậu. Fourth như một viên sủi hoàn toàn hòa tan cùng biển. Ở đó lạnh lắm Fourth về nhà thôi...
Bảy ngày trôi qua nhưng mọi thứ vẫn đứng yên ở con số không. Mọi hi vọng dường như đã bị dập tắt, sự thật tàn nhẫn vô tâm giết chết mơ mộng trong hắn, cậu đã thật sự rời đi rồi, đi đến một nơi xinh đẹp như thiên đàng chăng?
Chắc chắn, Fourth Nattawat của hắn rất tốt tính, còn lại rất xinh đẹp nữa. Nhưng làm ơn nếu thiên đàng tốt đẹp như vậy, thì xin hãy trả cậu về cho hắn.
Gemini trả rất nhiều tiền cho công việc tìm kiếm này, hắn muốn tận mắt nhìn thấy cậu lần cuối mới thôi. Cứ đều đặn mỗi ngày, hắn đều lên chùa cầu nguyện.
Tiếng chuông vang lên từng hồi chậm rãi, vang vọng khắp thinh không. Dưới bàn thờ Phật Gemini cố chấp, dập đầu quỳ lạy đến bật máu mà chẳng ngưng. Cầu mong Đức Phật thương xót, cho hắn tìm thấy cậu nơi lòng đại dương.
Thế rồi, hai tháng dài nhất trong đời của hắn lặng lẽ trôi qua, đồng nghĩa với việc cậu ra đi được hai tháng, không một tung tích nào. Dường như cậu đã hận hắn đến mức tìm mọi cách để hắn không thể gặp lại cậu.
Có cần phải tuyệt tình như vậy không? Để hắn gặp cậu một chút cũng không được sao?
Gemini cũng ngưng việc tìm kiếm lại, nếu cậu không thích hắn sẽ không làm phiền cậu nữa. Fourth không thích bị ai làm phiền khi đang ngủ đâu...
Mỗi ngày, hắn đều mang bộ dạng say khướt về nhà, khi say con người ta sẽ quên béng đi nỗi buồn tồn tại trong tim. Thời gian hắn say giờ đây chính là thời gian hắn hạnh phúc nhất.
Khi ở trong căn nhà, tay hắn lúc nào cũng ôm khư khư chai rượu, liên tục nốc hết chai này đến chai khác. Men vào người lại nổi cơn điên đập phá tất cả đồ đạc trong tầm mắt. Người giúp việc bị hắn đuổi đi hết nên chẳng còn ai dọn dẹp đống dư âm sau mỗi lần say sỉn.
Căn nhà bổng chốc nhuốm màu âm u, hoang tàn. Đôi lúc chìm vào cơn say, vô tình dậm chân lên mấy mảnh vỡ thủy tinh nằm vương vãi trên sàn, bất cẩn lại làm sàn nhà lốm đốm thêm những vệt máu nhỏ. Hắn mất đi cảm giác đau rồi, có nỗi đau nào đau hơn ngày cậu mất?
Những lúc tỉnh táo, về nhà là lại tìm kiếm bóng hình nhỏ bé chạy đến chào đón hắn về, thẫn thờ nhìn căng nhà u ám, à Fourth mất rồi còn đâu?
Trái tim hắn lại nhói lên.
Tính khí hắn dần thay đổi một cách chóng mặt, cậu là thứ duy nhất trấn áp được con quỷ bên trong hắn, cậu đi rồi nó cũng hoàn toàn được giải thoát.
Khuôn mặt không còn tồn tại cảm xúc nào nữa, hắn thẳng tay đuổi bất kể nhân viên nào cho dù là phạm một lỗi nhỏ nhất. Căn phòng làm việc của hắn chẳng khác nào địa ngục, hợp đồng nào cũng không vừa mắt, mọi bản kế hoạch của nhân viên đều yên phận nằm trong thùng rác.
Nhân viên vô cùng ngán ngẩm cuộc sống địa ngục trần gian, mỗi ngày là một người bị đuổi việc, chẳng biết khi nào đến lượt họ. Chỉ biết cố gắng bám trụ càng lâu càng tốt.
Đến sự hi vọng cuối cùng là nhà mẹ cậu, hắn cũng tìm đến nhưng rồi tất cả hoàn toàn biến mất. Bốc hơi không một dấu vết như cái cách Gun đã bỏ rơi hắn năm ấy. Hỏi hàng xóm xung quanh thì nhận được tin bà đã rời đi từ lâu, cũng chẳng biết đang sống ở đâu nữa, bặt vô âm tín.
Gemini ngồi trong xe trên đường quay về sau khi đi đến nhà mẹ cậu, hắn vẫn chưa tin những chuyện vừa xảy ra, cứ như một cơn ác mộng khủng khiếp đang hành hạ tinh thần hắn. Fourth rời đi một cách quá đỗi đột ngột, hắn vẫn còn đau đáu về những lời nói trước khi ra đi của cậu.
Chuyện gì đã xảy ra vào ngày hôm đó vậy?
Làm sao Fourth biết đến Gun?
Vò đầu bứt tóc mãi mà chẳng có nổi cho cho mình một câu trả lời hoàn chỉnh.
Gemini trở nên tiều tụy hẳn, hốc mắt sâu hút, bắt đầu xuất hiện quầng thâm ở mắt. Râu tóc lởm chởm chẳng thèm cắt hay cạo. Hắn giờ như một cái xác sống đúng nghĩa, phần hồn đã sớm nhảy xuống vực thẳm theo cậu rồi.
Hắn ngồi trên giường của cậu, dòng lệ nơi khóe mắt không ngừng tuôn ra ướt đẫm một mảng ga giường, trên tay vẫn là thứ thức uống mùi cồn, bao nhiêu đối với hắn cũng chẳng đủ.
"Fourth em đâu rồi hức."
"Fourth ơi khóc rồi...dỗ tôi được không Fourth?" hắn vừa nói vừa gào vì cơn nấc cứ nghẹn ứ trong cổ họng.
"Em đâu rồi Fourth? Về với tôi đi Fourth, tôi đã làm gì sai sao em lại bỏ tôi đi vậy...về với tôi đi Fourth."
Hắn vứt tung chai rượu, ôm chặt lấy tấm chăn của cậu, vùi đầu vào nó rồi khóc lên thật to. Tựa như cậu đang ôm lấy hắn, vỗ về hắn. Tấm chăn thoang thoảng mùi cơ thể của Fourth, nó như chất kích thích duy nhất có thể xoa dịu nổi đau án ngữ trong tim hắn.
Khóc đến mỏi mệt hắn thiếp đi lúc nào chẳng hay, được ngửi lấy mùi hương êm dịu của cậu đã là một điều quá đỗi hạnh phúc với kẻ cô độc như hắn rồi.
______
Hết cứu.
Ê mấy mấy má khúc cuối mà cho Gem nó uống thuốc 44 là hoàn fic được luôn rồi đó, nma sốp cũng đớn cho 2 nhỏ này quá nên cho truyện dài hơn xíu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[GeminiFourth] Chuột Nhỏ, Em Chạy Đi Đâu?
FanficTrên đường đi học về, Fourth tình cờ bắt gặp một tên sát nhân đang hành sự. Ây chết!!! Hắn dòm ngó cậu rồi!!!❌🔪 Được lấy cảm hứng từ Omertà Lưu ý: Đây chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng, không liên quan đến người thật, xin hãy giữ cho mình một cái...