mở cửa phòng, ngọc chương ngán ngẩm nhìn bãi chăn gối quần áo lộn xộn dưới đất. chẳng biết hôm qua cô em nào đưa hắn về nữa.
nhanh tay dọn dẹp mớ hỗn độn rồi mở vali của xuân trường ra. để coi, bàn chải đánh răng hình gấu trúc chuẩn style chuẩn độ tuổi, khăn mặt in hình quả cam thành tinh, sữa tắm và dầu gội đầu johnson baby mà đứa bé nào cũng phải dùng một lần trong đời. đồ vệ sinh cá nhân coi như đầy đủ, xem ra công hiếu cũng khá tỉ mỉ.
tiếp đến là quần áo, ngọc chương định bụng sẽ để chúng ở trong vali luôn nhưng một hồi hắn lại đổi ý. dù rất là nhức đầu với cái mỏ của xuân trường cơ mà nếu để thằng bé trắng trẻo sạch sẽ kia mặc mấy cái đồ nhăn nheo đầy nếp gấp thì trông chướng mắt lắm nên hắn quyết định sẽ treo lên.
đập vào mắt ngọc chương là mớ quần áo không thể màu sắc hơn. nhìn sơ qua có vẻ toàn là đồ mới, dùng nửa cái móng chân để nghĩ thì hắn cũng thừa biết là ai mua. cái phong cách màu mè hỗn loạn níu kéo thanh xuân này thì chỉ có huỳnh công hiếu thôi chứ chẳng có ai khác vào đây. áo đỏ quần vàng, cu shin à ? áo tím quần xanh neon, quả cà à ? áo hồng phấn quần xanh lá, trong đầm gì đẹp bằng sen à ? quá mệt.
kì thị treo hết mớ quần áo mặc thường lên thì lại đến quần áo ngủ. pijama quả bơ, pijama tròn vuông tam giác, pijama dưa hấu. là một người theo đuổi phong cách thời trang hàng hiệu màu sắc trầm ổn thì ngọc chương chính thức đến ạ với gu thời trang của công hiếu. sau này hắn mà có con thì hắn chắc chắn sẽ không để con hắn ăn mặc kiểu này đâu.
"chú làm gì mà cứ mân mê quần sịp của trường thế ?"
đang tập trung treo đồ thì một cái đầu đen xì thò vào cửa. đã thế còn dám nói hắn "mân mê" quần sịp. làm như hắn là biến thái không bằng.
"tiên sư bố mày có thấy tao đang xếp đồ cho mày không ? mân mê là mân mê cái gì ?"
"sao trường thấy chú cứ ngắm nghía quần sịp của trường."
không một tí lép vế, xuân trường sẵn sàng gào lại buộc tội người kia. rõ ràng là nhóc thấy tận mắt đấy nhé. điêu làm chó.
"tao thấy nó lạ lạ nên nhìn xíu thôi chứ tao mân mê hồi nào."
"quần sịp thì có gì mà lạ. bộ chú không mặc quần sịp à ?"
"mặc chứ sao không mặc....đitme bớt hỏi tào lao đi thằng kia."
thế quái nào mà hắn lại đi tranh cãi chủ đề quần sịp với một thằng nhóc nhỉ. điên thế không biết.
"rồi lên đây làm gì ? tao đã bảo mày ngồi dưới kia đợi tao một tí mà."
"tại trường nhớ chú."
"tao mới lên đây được mười phút thì nhớ cái gì mà nhớ."
"mười phút không gặp tựa ba thu."
"là một ngày. một ngày không gặp tựa ba thu."
má nó chứ, đã dốt mà còn thả thính.
"trường biết mà."
"ai dạy mày mà mày kêu biết."
"cậu hiếu ạ."
"....."
thôi được rồi, coi như chú trách lầm mày.
"chú đang thấy quê ạ ?"
"đéo. bước vô đây ngồi, không có đu lên tay nắm cửa nữa."
"vâng ạ ~"
xuân trường chậm rì rì đi vào phòng của ngọc chương. nhắm thẳng giường của ông chú nhóc trèo lên ngồi rồi nhìn quanh một vòng đánh giá. có vẻ ông chú mặt cọc của nhóc là người người đơn giản, ngoài bàn làm việc và vài cuốn sách ra thì phòng của ông chú không có gì đặc biệt. điểm nhấn duy nhất có lẽ là tấm hình cỡ lớn treo ở đầu giường. phía dưới hình như có chữ.
"chú ơi."
"cái gì ?"
"chữ dưới tấm hình đọc là gì vậy ạ ?"
nghe xuân trường hỏi ngọc chương ngẩng đầu lên nhìn. đây là tấm hình mẹ của hắn tặng nhân dịp hắn mua căn hộ mới. dòng chữ ghi ở dưới là rap name của hắn.
"cái đó là rap name của tao. đọc là 24K. Right."
"hai mươi tư ca roai ạ ?"
"ừ."
"sao không phải là hai ca ba hai em tây. kẹp ba hai em ấy đi ăn bún đậu hàng khay ạ ?"
xuân trường hồn nhiên nói ra thắc mắc của mình làm ngọc chương đang tập trung treo đồ tí nữa là té bật ngửa. sao thằng nhãi này nó có thể hỏi một câu ngớ ngẩn như vậy hả ?
"mày có thấy cái rap name nào mà dài lôi thôi như vậy không ? đặt vậy cho cả nước việt nam cười vô mặt tao à."
"sao chú biết là cả nước cười. phải có người khóc chứ."
"mắc gì khóc."
"khóc vì cười quá nhiều."
má tao giết mày.
nghĩ là làm, ngọc chương vứt rầm mớ móc áo xuống đất rồi nhào lên túm lấy cái mỏ đỏ au của thằng nhóc trước mặt kéo thật mạnh. hắn phải kéo đứt cái mỏ chuyên trêu gan chọc tức này xuống.
"au au ừn... ú ả ừn a."
xuân trường bị ngọc chương tập kích nhanh đến mứa không kịp trở tay. với sức lực ít ỏi của nhóc thì phản kháng là điều không thể. nhóc chỉ biết la ó xin tha thôi.
"thả ra rồi mày lại nói tào lao thì sao."
"ong ó à."
"thật không ?"
"nếu còn có lần sau thì sao."
"ì ừn ẽ o ú un ừn."
"cái gì cơ ?"
không thể sub được thứ ngôn ngữ bịt mõm nên ngọc chương đành phải thả tay ra. liệu mà nói cho đàng hoàng thì tao tha.
vừa thoát khỏi bàn tay của ma quỷ, xuân trường vội vàng lùi ra xa khỏi ngọc chương nhất có thể. ông chú này dữ dội quá. sau này cưới về thì nhóc biết dạy kiểu gì.
"nói lại đàng hoàng tao nghe. nếu lần sau mày còn tào lao thì sao."
"thì trường sẽ cho chú hôn trường."
tao kéo mỏ mày tiếp.
có kinh nghiệm từ lần trước nên vừa thấy ngọc chương nhúc nhích thì xuân trường đã nhanh nhẹn tránh né. nhóc dùng hết tứ chi lăn lộn, mồm liên tục gào thét.
"chưa cưới mà chú dám đụng vào môi của trường. chú có liêm sỉ không hả ?"
"đù má đứng im đó cho tao. tao mà túm được mày thì mày không còn cơ hội để thở ra câu cưới tao nữa đâu."
"bắt được trường thì chú hãy nói nhé."
nửa ngày đầu tiên gặp nhau, vũ ngọc chương đối với bùi xuân trường chỉ có chửi và chửi.
------
lên được giường để túm mỏ nhau rồi nha :))
BẠN ĐANG ĐỌC
|right2t| chú chương của bé trường
Fanfictionchú cháu chửi nhau như chó ------ right2t ở vũ trụ của tôi