07

3.6K 407 315
                                    


ngay khi tay ngọc chương rời khỏi mông của xuân trường là hắn đã thấy đéo ổn. thề là giận quá mất khôn. hắn sẽ không gặp quả báo đâu nhỉ ?

ngủ đi rồi mơ. trăm nhân ắt có quả, quả báo của vũ ngọc chương là bùi xuân trường. bằng chứng là hắn thấy mắt đôi mắt đẹp của thằng nhỏ đùn lên hai cột nước và từng giọt to như hạt đậu cứ thế rơi không kiểm soát.

"hức...chú đánh trường à. sao chú đánh trường!!"

"à không chú... nuốt nước mắt dô rồi chúng ta nói chuyện. nhé ?"

chưa bao giờ ngọc chương thấy chân tay mình thừa thãi như bây giờ. chân hắn quýnh lên và bàn tay to vụng về lau đi hai hàng nước mắt đang chảy trên cặp má phính.

cứu tôi với.

"chú xin lỗi. trường đừng khóc nhé."

có cục cứt mà xuân trường nghe.

"oaaaa."

thằng nhỏ bùng nổ làm ngọc chương tí nữa là quỳ mẹ xuống đất dập đầu lạy. trường ơi mày thấy chú chưa đủ luống cuống hả. mai mương mười bốn lên bài giật tít "24k.right nhưng hành động wrong, nam rapper vô tư vụt đít cháu trước quán phở." là ăn loz luôn.

"ngoan ngoan chú ôm. chú ôm trường nhé."

"trường muốn về nhà."

thằng nhóc mếu máo gạt tay hắn ra. giờ thì đã có vài người qua đường chú ý đến hắn. ôm lấy xuân trường, ngọc chương chuồn lẹ vào xe.

"trường muốn về nhà. trường muốn cậu hiếu huhu trường muốn cậu hiếu cơ."

xuân trường vùi mặt lên vai ngọc chương khóc nức nở. ông chú già chưa nghe nó giải thích mà đã dám tét vào mông nó. nó muốn cậu hiếu, cậu hiếu chưa bao giờ vô lý với nó như thế hết. nó muốn về nhà.

"chú xin lỗi. chú nóng quá."

một tay ôm eo xuân trường, tay còn lại nhẹ nhàng vuốt lưng cho thằng nhỏ. xuân trường ngồi trong lòng hắn, má phính tì lên vai còn cổ họng không ngừng hậm hực thút thít. tiếng nào tiếng nấy như đấm vào gan vào ruột ngọc chương và hắn thừa nhận.

hắn đau lòng.

"trường ngoan không khóc. là chú hư, chú không nên đánh trường. chú sai rồi."

đáp lại hắn là sự im lặng chết chóc. xuân trường chẳng buồn care.

sốt ruột há miệng ra rồi lại ngậm miệng vào. ngọc chương không biết nói thêm câu nào hết.

rõ ràng ngày thường hắn tán gái nhanh như chớp, nàng khóc hắn dỗ hai câu là nàng cười ngay nhưng đến thằng nhỏ này thì hắn chịu. dường như dỗ dành và nhận sai là không đủ. hắn không biết thằng nhóc này muốn gì.

được một lúc, hắn nghe tiếng thút thít nhỏ dần nhưng cái đầu tròn vẫn chôn chặt trên vai. định bụng ngồi thêm một lúc cho thằng nhỏ ổn định cảm xúc thì cái đầu nó nhúc nhích.

"chân cậu ấy chảy máu."

ai, chân ai ?

ngọc chương hoảng hồn nhìn xuống bàn chân trần trắng muốt của xuân trường nhưng thật may là không thấy vết trầy xước nào cả. trong lòng hắn thở phào và cũng ngầm hiểu người xuân trường đang nói đến là ai.

|right2t| chú chương của bé trườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ