"tao có thể nhéo má của thằng bé không ?"
minh long quay sang hỏi ngọc chương sau gần năm phút chăm chỉ ngồi nhìn xuân trường ăn mấy quả vải.
"với điều kiện ông phải rửa tay."
ngọc chương vừa xếp đồ vô tủ lạnh vừa để ý minh long. khi nãy hắn có thấy ông anh xăm trổ tò mò ấn ấn mấy bọc thịt cá tươi sống mà mẹ hắn mới gửi qua. tay dơ thì không được rờ lên mặt xuân trường, công hiếu bảo thế chứ hắn không có biết đâu.
không một chút thắc mắc, minh long rất tự giác đi rửa tay. đang khi gã chuẩn bị thò móng vuốt ra để nắn nắn má phính của xuân trường thì bỗng dưng ngọc chương dập cửa tủ lạnh một cái rầm.
"thôi đi, nó đang ăn. nhéo nhéo nó hóc."
bày ra vẻ mặt "mày là gà mẹ hả chương", minh long ngậm ngùi rụt tay lại. ừ thì vải có hột, hóc một cái gã không đẻ ra được một đứa y chang để đền cho công hiếu đâu.
"sao không về đi."
thấy ông anh xăm trổ cứ quanh quanh mãi vẫn chưa chịu phắn, ngọc chương đành phải lên tiếng đuổi thẳng.
"ơ không mời tao bữa cơm à ?"
"tự đi lấy bát đũa rồi ăn ít thôi."
ngọc chương xới cơm cho xuân trường, hắn tiện tay gắp mấy miếng thịt rang cháy trông ngon nhất bỏ vào bát thằng nhóc. có một sự thật là dương minh long nhìn lắm tiền, việt kiều giàu có vậy thôi chứ thực chất là trùm đi ăn ké, ké nhiệt tình, một cái máy bào cơm chính hiệu. hắn thì ăn sao cũng được còn xuân trường thì khác, từ sáng đến giờ thằng bé mới uống có một ly sữa. khi nãy ngoài cổng hắn nhéo má của xuân trường thấy hơi xẹp xẹp rồi. giờ mà để thằng bé đói nữa thì chỉ có nước sụt cân không kiểm soát thôi.
trái với tâm trạng lo lắng en nờ thứ của ngọc chương, minh long thản nhiên lấy một cái tô rồi lân la ra ngồi kế xuân trường. cả buổi sáng gã bận giận dỗi với "bartender ruột" và làm shipper bất đắc dĩ nên chưa có cái gì trong bụng. ngọc chương thì gã không quan tâm nhưng xuân trường thì có. giờ tự dưng trên trời rơi xuống một ông chú lạ hoắc đến giành cơm với mình thì xuân trường có happy không nhỉ ?
"trường ơi."
"vâng."
"trường có thích chú không ?"
"trường thích chú chương ạ."
"....."
vũ ngọc chương vừa nhai cơm vừa cười trong vô thức.
"ơ chú đừng hiểu lầm là trường ghét chú. tại trường mới gặp chú thôi á."
xuân trường vội vã phân bua, dù nhóc thấy chú này quen lắm nhưng để nói thích một người vừa gặp chưa đầy một tiếng thì nhóc không có năng lực đó. bản thân nhóc chỉ có năng lực thích một mình chú chương thôi.
"trường là cháu của công hiếu thì trường phải biết chú chứ."
"chú là fan của cậu hiếu ạ ?"
"lồ... chú là smo, là người đẹp trai nhất da money team."
suýt một tí nữa thì minh long văng tục, mặt gã trông như này mà xuân trường kêu gã là fan của công hiếu ? công hiếu có fanboy đẹp trai như gã chắc ?
BẠN ĐANG ĐỌC
|right2t| chú chương của bé trường
Fanfictionchú cháu chửi nhau như chó ------ right2t ở vũ trụ của tôi