08

3.3K 425 188
                                    


sau khi đánh một giấc ngủ trưa dài thiệt dài xuân trường đã tràn trề năng lượng để tiếp tục quậy phá và ăn nói sà lơ.

ban đầu nhóc tính trèo lên sô pha để cưỡi trên người ông chú già nhưng nhóc nhớ ra trong cơn mơ màng ở tiệm dép thì hình như ông chú nói sẽ lựa dép cho nhóc.

"chú ơi chú ơi. dép đẹp của trường đâu ạ ?"

ngọc chương đang mơ màng ngủ thì bị gọi, hắn cáu vãi. thề là hắn không còn một tí sức nào hết. thử hỏi có ai đêm hôm qua say bí tỉ, sáng mở mắt chưa hốc được thứ gì thì phải kí gửi một kiện hàng từ sao hoả. kiện hàng vừa gặp hắn đã đòi cưới xin khiến hắn cáu tiết nguyên buổi sáng. đến trưa đá được hai miếng phở chưa kịp húp miếng nước hắn bị bồ gọi. tưởng đâu ấm êm nhưng không, hắn cãi lộn với bồ nửa tiếng. chuẩn bị về nhà thì phát hiện gucci sáu củ rưỡi bị mất, vụt đít xuân trường xong dỗ nó lòi mắt ra. chở đi mua dép tưởng ngon cơm ai dè nó lăn đùng ra ngủ làm hắn phải bế từ tiệm ra tới xe, một tay ôm một tay lái trong thấp thỏm vì sợ công an túm. rụng rời linh hồn và thể xác mới ngủ được tí thì bị gọi. có cơ cực quá không ?

"chú ơi chú ơi~"

"xin mày đấy. cho chú ngủ xíu đi."

ngọc chương trở mình vùi đầu vào cánh tay. hắn phải nằm trên sô pha để nhường giường cho xuân trường ngủ trưa nên người hắn đang đau ê ẩm. giờ gọi điện cho công hiếu kể khổ thì có kì lắm không ?

"chú ơi dép dép dép."

mặc cho ngọc chương rên rỉ xin được bình yên nhưng mà hu át hu ce ? xuân trường mò tới gần hắn, nhóc dùng hai bàn tay trắng bóc gầy gò của mình bẻ cánh tay to như đùi con ếch đang che mắt của ngọc chương ra.

"dép đẹp của trường đâu ạ ?"

"ở ngoài tủ giày ấy. tự ra mà lấy."

"hứ. trường có nhờ chú đâu mà chú cọc với trường."

"xin lỗi trường. lỗi chú lỗi chú."

"chắc chắn là lỗi của chú rồi."

"vâng vâng. mãi mãi là lỗi của chú. giờ thì trường ra kia chơi cho chú ngủ xíu nhé."

ngọc chương nhắm tịt mắt, miệng dỗ dành xuân trường. hắn vừa mệt vừa buồn ngủ khủng khiếp. giờ phải tống thằng ranh con này ra xa thì hoạ may hắn mới có cơ hội chợp mắt một lát. mong là nó sẽ thích đôi dép hắn mua và nâng niu hai tiếng đồng hồ trong im lặng. làm ơn!!!

xuân trường lủi thật nhanh ra tủ giày cạnh cửa. đập vào mắt nó là đôi dép cá sấu há mồm xanh lè lè. nhanh tay cầm xuống xỏ vào chân. xuân trường tấm tắc cảm thán.

mắt thẩm mĩ của vợ tương lai quá xịn.

mà theo quan điểm của xuân trường thì cái gì đẹp, cái gì xịn là phải khoe. nhóc xỏ đôi dép mới, tay cầm theo đôi dép cũ bị chó gặm lẹp bẹp đi tới chỗ ngọc chương.

"chú chương ới ời ơi ơi."

vừa chợp mắt chưa được năm phút thì cái giọng thánh thót của xuân trường lại khuấy đảo màng nhĩ của ngọc chương. bị làm phiền liên tục khiến hắn tức tối phát điên. giờ chửi nó cũng kì mà không chửi thì không được ngủ. mà chắc gì chửi xong sẽ được ngủ. nó khóc ra đấy thì lại vui nữa. đấu tranh lên đấu tranh xuống, cuối cùng ngọc chương cũng phải trả lời.

|right2t| chú chương của bé trườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ