"đm trĩ mất thôi."ngọc chương rít lên đầy đau đớn rồi vung tay vứt mấy mảnh lego nhỏ hơn chữ nhỏ vào cái khay trước mặt.
hắn muốn cám ơn cả họ nhà dương minh long.
sáng nay ông anh xăm trổ ghé nhà ngọc chương từ sớm để tống cho hắn một đống hộp lớn hộp nhỏ với tổng giá trị lên đến hai mươi ba củ lẻ mấy trăm. minh long nói đó là quà gã mua cho xuân trường để cám mơn thằng nhóc vì đã có công kiến tạo cho gã một đường chuyền dài từ cổng lên đến tận giường của hữu khương.
câu cú nghe hơi tục nhưng quà thì ngọc chương vẫn cầm.
lúc thấy hộp lego xuân trường thích lắm, trông mắt mũi thằng nhỏ cứ sáng trưng lên làm ông chú cũng vui lây nhưng chỉ lây được một lát thôi vì sau khi mở hộp lego đầu tiên ra ngọc chương thấy bớt vui hẳn.
bốn ngàn tám mảnh là cái mẹ gì ?
cứ thế vũ ngọc chương mang theo nỗi kinh hoàng ngồi ghép lego với xuân trường đến quá trưa.
"ngủ một xíu rồi lại ghép tiếp. tay đỏ hết rồi kìa."
"trường không muốn ngủ đâu."
thằng nhóc thẳng thừng từ chối yêu cầu của ngọc chương, ý chí quyết tâm không xong không ngủ hiện trên khuôn mặt đứa nhóc sáu tuổi cứ phải gọi là oách xà lách khiến ông chú già chỉ đành chiều theo. thôi thì tối bắt nó đi ngủ sớm một tí cũng được.
vặn vẹo cột sống bất ổn của mình vài cái, ngọc chương vào bếp ép một ly nước cam để tiếp thêm năng lượng chiến đấu cho xuân trường. với cái tình hình một hộp đã muốn trĩ nội trĩ ngoại như thế này ngọc chương nghĩ hắn nên giấu nốt chín hộp còn lại, không giấu là phải cắt trĩ ở độ tuổi hai mươi ba.
"uống nước cam đi rồi ghép tiếp."
"yêu chú nhất."
"yêu thì đi ngủ ?"
"hong."
không ai tắm hai lần trên một dòng dòng sông, ngọc chương lỡ tắm hai lần nên hắn đành thôi cái ý định dỗ xuân trường đi ngủ. tỏ ra không thiết tha gì nữa, ông chú già nhặt vài mảnh lego do chính mình làm rơi vãi trên sô pha rồi quyết định ngủ luôn ở phòng khách.
.
"trường ơi!"
ông chú già kêu lên đầy tuyệt vọng. thằng quỷ nhỏ này nó không biết mệt à ?
"trường ơi đừng nghiện nữa."
"chú ngồi im đi. sắp xong rồi."
"xong thế đéo nào mà xong. mày ghép chưa được một nửa nữa."
ngọc chương chỉ tay vào công trình dở dang của xuân trường rồi vô tư văng tục nhưng có vẻ thằng nhóc không quan tâm lắm. bằng chứng là hắn thấy cục cớt trắng tươi cào loạn mớ mảnh ghép trong khay đựng rồi bắt đầu cáu kỉnh.
"chú! trường không tìm thấy mảnh màu đỏ."
"thì liên quan gì tao ?"
"chú đẹp trai quá. chú giúp trường tìm với."
BẠN ĐANG ĐỌC
|right2t| chú chương của bé trường
Fanfictionchú cháu chửi nhau như chó ------ right2t ở vũ trụ của tôi