30

2K 206 86
                                    


"trời nóng nhưng may là trường có sự lạnh lùng từ chú chương."

ngọc chương quăng con iphone 15 mới tậu sang một bên. khi nãy hắn bắt chuyện xuân trường còn xua đuổi với lý do bận xem phim, thế mà bây giờ lại õng ẹo hờn dỗi.

đéo thể hiểu nổi.

"mày bị gì ?"

"trường bị nhớ chúng ta của những này xưa cũ, cái lúc chú còn mặn nồng với trường."

xuân trường ngả ngớn trên sô pha, tay nhóc khua tới khua lui chỉ trỏ vào khoảng không như thể sắp chỉ ra thành hình một đoạn kí ức "mặn nồng" nào đấy. ngọc chương thấy vậy thì mệt mỏi không muốn nhìn tiếp, hắn cũng nằm bẹp lên sô pha, miệng mồm bắt đầu tía lia với xuân trường nhằm giết thời gian.

"thích mặn nồng thì tao rót nước mắm cho uống."

"chú không tinh tế gì cả."

"ố bầy bì anh vẫn luôn như vậy, hay là em hãy nhanh chân chạy ?"

"chú hát dở còn hơn anh bảo nữa."

"xin lỗi vì đã hát dở. được chưa ?"

"được ạ. vợ tương lai của trường không cần hát hay đâu."

"chỉ có vậy là giỏi."

ngọc chương cười cười rồi thò chân qua đạp nhẹ vào mông xuân trường vài cái. mấy ngày đầu còn hơi chướng tai chứ dạo gần đây nghe mấy câu tán tỉnh của xuân trường hắn thấy cũng vui phết.

xuân trường bị đạp vào mông thì phụng phịu, thằng nhóc ngúng nguẩy tụt xuống khỏi sô pha rồi bò lên bụng ngọc chương.

sau khi thành công nằm úp trên người ông chú, xuân trường chun mũi rồi thấp giọng rầm rì.

"chú thơm thế."

vũ ngọc chương tự giác kéo cổ áo lên ngửi ngửi, ngoài mùi nước xả thum thủm vì không đủ nắng ra thì hắn chẳng thấy thơm tẹo nào.

"chú chương thơm ơi là thơm. thơm như kem vani ý."

ông chú già ngay lập tức bắt được trọng điểm, ra là thằng nhóc muốn ăn kem.

"trong tủ lạnh hết kem rồi à ?"

"hết òi."

"ăn gì trâu bò vậy."

"tại trường phải ăn để lấy sức bò vào tim chú chương ó."

xuân trường cào cào lên ngực trái của ngọc chương mấy cái rồi rướn người thơm chụt vào má ông chú. ngọc chương nằm im bất động mặc cho thằng nhóc giở trò, dù sao thì hắn cũng quen rồi.

xuân trường thấy ngọc chương buông xuôi số phận thì rất hài lòng. nhân lúc thần trí ngọc chương còn bay bay, nhóc nhanh nhẹn chớp lấy thời cơ gạ gẫm.

"chú dẫn trường đi mua kem đi."

"nắng lắm, tao lười."

"ơ kìa."

xuân trường thất vọng trề môi.

"uống sữa đỡ đi rồi mai tao mua cho."

''năng lượng của trường tụt xuống không phần trăm rồi. uống sữa hong có tăng lên được, trường phải ăn kem cơ."

|right2t| chú chương của bé trườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ