ngọc chương tỉnh dậy sau một đêm không mấy ngon giấc khi trước lúc đi ngủ hắn đã phải nghe công hiếu càm ràm và bắt hắn thề thốt không được có tư tưởng ấm dâu xuân trường.
ngọc chương đã khinh ra mặt khi nghe công hiếu nói mấy lời overlinhtinh giai đoạn cuối nhưng đấy là trước khi hắn ngủ và trước khi hắn tỉnh dậy với một túp lều tranh được chống tạm trên cái móng vải đen được đặt tên là đũng quần.
ừ thì mộng spring đấy. một giấc mộng spring chấn động nhất hai mươi ba năm cuộc đời của ngọc chương được tóm gọn diễn biến như sau:
phòng ngọc chương được một cậu trai tóc cam đột nhập, khuôn mặt cậu ta mờ căm nhưng lúc cậu ta cởi áo thì chỗ đéo nào cũng nét căng, da trắng tinh khôi chân dài eo thon rất vừa vòng tay của chủ giấc mơ làm chủ giấc mơ thấy cúc cu trong lòng. chủ giấc mơ bỗng hơi nghi ngờ về giới tính bản thân nhưng không cho chủ giấc mơ kịp phản biện mình thẳng đét tóc cam trèo luôn lên giường, thuận theo mong ước đang rục rịch trong lòng, trai hai ba cũng siết eo người đẹp. đang khi khí thế hừng hừng chim trong quờn chim bay ra thì trai hai ba lại dở chứng tình thú đòi tóc cam nói câu gì nghe hư hỏng đi. tóc cam cũng tạm gác lại sự vồ vập mà chiều lòng ghé sát tai trai hai ba thủ thỉ "chú chương ơi"
thề đéo phải xưng tên hắn cũng biết đấy là giọng thằng trường. ngọc chương muốn rớt mẹ quả tim xuống bồn cầu. nếu được hắn còn mong mình sẽ kịp xả nước cho trôi luôn đi để lòng đỡ thấp thỏm.
không phải điêu chứ dù biết là đang mơ hắn vẫn cảm nhận cơ thể thực của mình mồ hôi đang tuôn ra như tắm khi khuôn mặt mờ ảo dần hiện rõ ngũ quan ra là thằng nhóc ăn nhờ ở đậu hàng ngày líu lo mấy lời yêu đương nhăng nhít và tệ hơn là bản mặt bùi xuân trường của mười hai năm sau cứ phải gọi là trông sáng hết cả mắt.
kết quả khỏi cần gọi tao tự tỉnh, tỉnh trong hoảng loạn một và sợ hãi mười khi bản thân dám cưng củ khi mơ thấy một thằng con trai, tệ hơn là thằng đó giờ chỉ mới sáu tuổi và cậu của nó vừa dặn đừng có tư tưởng đồi bại gì với nó nếu không bố kiện mày đến đồng xu cuối cùng.
bối rối quá đéo đùa được đâu...
.
trần trụi dưới vòi sen nửa tiếng khiến ngọc chương kiệt sức hẳn. đầu óc hắn rối bời vì giấc mộng spring vẫn dính như in vào trí nhớ hắn như keo dính chuột làm đã rối lại càng thêm rối. tự nhiên ông chú già thấy yếu đuối quá, hắn muốn có người để tâm sự nhưng chẳng biết phải gọi ai vì vấn đề này hơi nhạy cảm.
có vẻ như vũ trụ khá là chiếu cố cho mối tình này nên ngay khi ngọc chương đang bối rối nhất thì vũ trụ đã gửi hẳn một quả nhân viên ưu tú đến. dương minh long hiên ngang bước vào gia cư của ngọc chương như nhà hoang chết chủ. vừa vào tới cửa gã đã gọi to.
"trường ơi chú long đến rồi nè."
minh long tay xách nách mang đủ túi lớn túi bé, mắt gã có liếc thấy ngọc chương đang dặt dẹo trên sô pha nhưng không quan tâm lắm khiến ngọc chương định mở mồm chào hỏi phải chưng hửng hoài nghi minh long là bạn của hắn hay là bạn của xuân trường.
BẠN ĐANG ĐỌC
|right2t| chú chương của bé trường
Fanfictionchú cháu chửi nhau như chó ------ right2t ở vũ trụ của tôi