24

2.8K 413 353
                                    


"trường bỏ chú à."

ngọc chương răng chưa đánh ghèn mắt chưa lau cay cú ngồi xếp bằng trên giường nhìn xuân trường đang tự chọn au phít để đi chơi với thằng cha nào đấy mà không phải là vũ ngọc chương đẹp trai này.

tối hôm qua hắn đã lờ mờ đoán ra lý do xuân trường giận hắn nhưng vì bị cuộc điện thoại của công hiếu cắt ngang nên lúc hắn lên phòng thằng nhóc đã lăn ra ngủ từ tám kiếp. mang theo tâm trạng bức bối vì bị giận, hụt hẫng vì không được xuân trường hôn chúc ngủ ngon và ngược lại, ngọc chương trằn trọc đến hơn một giờ sáng mới chợp mắt.

kết quả hắn kéo một giấc tới bảy giờ, mở mắt ra thứ chào đón hắn không phải là bên cạnh trống trơn như mấy ngày trước mà là bùi xuân trường tóc tai chải chuốt đang tươi như hoa chọn đồ để đi chơi với anh trai mưa mẹ mẹ gì đấy.

"trường ơi chú chia tay bạn gái rồi."

"độc thân vui tính. trường ở nhà chơi với chú đi."

"hong."

xuân trường lắc lắc hai cái móc áo rồi dẩu mỏ từ chối. thật ra nhóc chẳng còn giận chú chương nữa đâu. nguyên nhân là do đêm hôm qua chú chương chỉnh điều hoà xuống nhiệt độ thấp thiệt thấp xong vờ vịt ôm nhóc ngủ. lúc đó nhóc còn tỉnh lắm nên nhóc thừa biết cái miu hèn kế bẩn đấy.

ừ thì nhóc chỉ mới sáu tuổi thôi, chú chương chơi chiêu cỡ đó sao mà nhóc gồng nổi. thế là lợi dụng đêm tối nhóc rúc kĩ vào lòng chú chương rồi tự nhủ rằng bi ci ti em, không phải người đầu tiên nhưng nhóc thừa sức là người cuối cùng.

"thôi mà, ở nhà chơi với chú đi. chú làm ngựa cho trường cưỡi chịu không ?"

"hong thèm."

"trường~"

mặc cho ngọc chương dài giọng nài nỉ xuân trường vẫn tiếp tục chọn quần áo. nhóc ưng cái màu đỏ nhưng màu hồng cũng đẹp nữa. phải làm sao đây ?

"trường hết thương chú rồi hả ?"

"còn một xíu ạ."

"sao lại một xíu, nhiều xíu chứ."

"nhiều xíu là cậu hiếu."

đối diện với câu trả lời tràn ngập nguy cơ bị ruồng bỏ ngọc chương lại thấy tức ngực. nghĩ đến cảnh mình không còn là ưu tiên và chỉ vài phút nữa thôi thằng nhóc này sẽ ngồi xế hộp đi chơi với trai lạ mà hắn cáu ngang. phớt lờ thứ cảm xúc kì quái đang dần nảy mầm cắm rễ nơi ngực trái ngọc chương bắt đầu dùng tài chính để mua tình cảm.

"chú chia cho trường một nửa tài sản của chú. trường ở nhà nhé ?"

"cậu hiếu bảo ly hôn hay chia một nửa tài sản lắm."

xuân trường nhịn cười để vặn vẹo ngọc chương.

"vậy thì chú cho trường hết tài sản của chú luôn."

"trường cũng giàu mà. trường không cần đâu."

suy đi tính lại một hồi xuân trường quyết định chọn áo màu hồng phấn vì trí oppa từng khen nhóc hợp với màu hồng.

|right2t| chú chương của bé trườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ