13

3K 407 279
                                    


ngọc chương ngồi nhìn xuân trường ăn đến cọng mì cuối cùng, đưa cho thằng nhỏ một quả quýt đỏ đã được lột vỏ sẵn. hắn nhẹ giọng hỏi han.

"trường no chưa ?"

trong một thoáng, ngọc chương cũng không biết tại sao giọng mình lại dịu dàng ngọt ngào một cách ói ỉa như thế nữa. chắc do hắn vừa nhận ra sự dễ thương của xuân trường, cũng có thể là ăn no rồi nên tâm tính tốt lên hoặc cũng có thể là bản năng làm bố của hắn đang trỗi dậy. hắn cũng chẳng rõ nữa, hắn chỉ biết là tạm thời mình sẽ không chửi thằng nhóc này.

"trường cám mơn chú ạ."

xuân trường ngoan ngoãn nhận lấy quả quýt từ tay ông chú già. nhóc chia quả quýt ra làm đôi, một nửa bỏ vào miệng nhai nhai nhai nhai, nửa kia đưa tới bên môi ngọc chương.

"chú! a~"

ngọc chương đang ngồi dõi theo chuỗi hành động cute của xuân trường thì giật mình. nhìn ngón tay trắng muốt đang cầm miếng quýt màu cam dí dí vào môi hắn rồi lại nhìn ánh mắt chờ mong của xuân trường, ngọc chương há miệng. chỉ chờ có thế, xuân trường đẩy nửa quá quýt vào mồm ông chú già sau đó híp híp mắt.

"ngọt đúng không chú ?"

"ừm, ngọt."

"tới tận tim chưa ạ ?"

"khụ... tới..tới gì ?"

ngọc chương suýt tí nữa là phun nửa quả quýt ra ngoài.

"tim ạ."

vờ như không thấy được vẻ chật vật của người đối diện, xuân trường vẫn từ tốn trả lời câu hỏi của ngọc chương. nhóc không muốn tha cho cái chủ đề này đâu.

dở khóc dở cười nhìn thằng nhóc sáu tuổi đang tiếp tục series quăng cần câu xem ai bắt được mồi. nếu xuân trường đã có lòng quăng như vậy thì hắn đáp bằng một lòng tránh né chắc cũng không tồi tệ lắm đâu ha ?

"chưa tới."

"tiếc nhỉ."

xuân trường chẹp miệng đầy tiếc nuối, mặt thằng nhỏ bắt đầu xị ra khiến ngọc chương dần thấy hối hận về câu trả lời của mình.

mày giỏi làm chú dằn vặt quá trường ơi.

"lần sau trường sẽ đút cho chú mật ong."

không mất quá ba giây, hội trưởng hội người lạc quan bùi xuân trường đổi ngay sang một option khác.

chú lạy mày luôn.

"no chưa ?"

ngọc chương hỏi xuân trường thêm lần nữa.

"dạ rồi."

"vậy thì trường ra ngoài kia đi loanh quanh cho tiêu cơm để chú ở trong này rửa bát nhé."

"vâng."

xuân trường tụt xuống khỏi ghế. sau khi đưa cái tô của mình cho ngọc chương đem bỏ vào bồn rửa chén, xuân trường vẫn đứng im trong bếp chưa chịu đi.

bỏ hết bát đũa vào bồn, ngay khi ngọc chương chuẩn bị thể hiện hình ảnh người đàn ông đảm đang thì xuân trường bỗng lù lù xuất hiện cạnh chân hắn. thằng nhóc nhìn ngọc chương một cái rồi lấy ngọc chương làm tâm, nó bắt đầu đi vòng vòng xung quanh cái tâm hai mươi ba tuổi.

|right2t| chú chương của bé trườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ