lần đầu tiên trong hai mưa ba năm cuộc đời vũ ngọc chương cảm thấy hắn là một kẻ thất bại, thất bại trong chính ngôi nhà của mình. hắn tự tin là hắn thuộc tất cả các ngóc ngách của căn nhà, cho dù có nhắm mắt để đi thì hắn cũng sẽ không đụng phải bất cứ một thứ gì hết.
về sức khoẻ, thứ hắn tự hào nhất. nhìn hai bắp to đùng của hắn đi, hắn thề là hắn dư sức bế hai tay hai em chứ đừng nói là một đứa nhóc nhưng mà ai có thể lý giải cho hắn vì sao suốt mười phút rượt đuổi hắn vẫn không thể bắt được thằng nhóc kia không ?
"thôi tao không rượt mày nữa. mệt rồi."
ngọc chương buông xuôi, hắn cần được nghỉ ngơi. lết một thân đầy mồ hôi ra phòng khách, ngọc chương quyết định ngất xỉu trên sô pha. đúng là cứ đụng tới bùi xuân trường thì hắn sẽ mệt chết đi sống lại.
"không rượt trường là tin chuẩn ạ ?"
"tin chuẩn. ra đây nằm nghỉ đi, tao không rượt mày nữa."
"vâng ạ."
xuân trường ló dầu ra khỏi gầm bàn bếp. thú thật là dù mặt nó đã đỏ bừng và mồ hôi ướt hết trán nhưng nó vẫn chưa thấy mệt. nhìn ông chú vừa chạy có vài vòng mà đã nằm rũ rượi trên sô pha xuân trường chỉ biết tặc lưỡi.
vợ này yếu.
chọn góc còn lại của sô pha, xuân trường lặng lẽ trèo lên.
"sao mày nhỏ mà mày chạy nhanh thế."
ngọc chương ấm ức hỏi. hắn thật lòng thắc mắc đấy.
"tại chú chạy chậm thôi."
ừ đấy. đúng là hắn không nên trông mong quá nhiều vào cái mỏ hỗn này.
"đùa chú đấy. tại trên bản trường hay chơi trốn tìm với bạn nên trường chạy nhanh lắm. chú không thắng được trường đâu."
ra là vậy. giờ thì tao phải thở đã. mệt đéo chịu được.
căn nhà khi nãy vừa ầm ĩ tiếng quát tháo rượt đuổi bỗng chìm vào im lặng. ngọc chương tập trung thở còn xuân trường thì ngồi ngắm bộ dạng như con cá mắc cạn của hắn. thỉnh thoảng lại vang lên vài tiếng ho khan và tiếng sột xoạt trở mình của xuân trường. ngọc chương cảm giác thằng bé đấy đang chán.
"chú."
"gì."
"trường vẫn chưa biết tên của chú."
ơn trời! cuối cùng thì nó cũng hỏi hắn một câu không cần vận dụng quá nhiều chất xám để trả lời rồi.
"tao tên chương."
"trương ạ ?"
xuân trường uốn lưỡi rồi nhả ra một cái tên như đấm vào tai người nằm đối diện. ngọc chương thấy hai bên thái dương của hắn đau nhói.
"chương kia kìa, không phải trương mà mày mới nói."
đến cái tên mà nó cũng không đọc được tử tế, đã vậy còn dám đòi cưới hắn. cưới cl.
"à ~ chờ chó."
"ừ. chờ chó."
ngẫm nghĩ một lúc ngọc chương bỗng thấy hơi sai sai, chờ đó là đúng rồi nhưng chó là sao ?
BẠN ĐANG ĐỌC
|right2t| chú chương của bé trường
Fanfictionchú cháu chửi nhau như chó ------ right2t ở vũ trụ của tôi