"tụi mình ôm nhau tiếp đi chú.""thân không mà tụi mình ?"
ngọc chương nổi máu hỗn hỏi một câu như chọc vô đít xuân trường nhưng vẫn kéo đứa nhóc vô lòng rồi tiện tay xoa lưng cục cơm nắm thiu thối. làn da mềm như nước ấm qua lớp áo pijama quả chuối thấm vào lòng bàn tay của ngọc chương khiến ông chú già phút chốc ngẩn ngơ. xem ra ôm ấp thằng nhóc thối vào một ngày mưa gió là trải nghiệm không tồi.
xuân trường cựa quậy trong lòng ông chú, tự tìm cho bản thân một tư thế thoải mái, nhóc bắt đầu cọ má vào ngực ngọc chương rồi rủ rỉ.
"mưa to quá chú nhỉ ?"
"ừ. muốn dậy không ?"
"không muốn. thích được chú ôm."
"vậy thì ngủ thêm đi."
cuộc đối thoại ngắn ngủi kết thúc, ngọc chương xoay nghiêng người để xuân trường chui sâu hơn vào lòng hắn. kéo chăn đắp hai chú cháu thành một cục cơm thiu big size, hắn quyết định ngủ thêm một lát, mưa gió như này thì dậy sớm làm gì.
nằm gọng trong vòng tay ngọc chương khiến đầu óc của xuân trường bắn pháo bông bùm chíu. thậm chí nhóc đã sướng tới mức tự viết ra được một kịch bản ở rể hào môn vô cùng đẹp giữa mình và "vợ đẹp" ngọc chương.
"chú ơi."
"gì."
"mưa như này đường trơn lắm á chú."
"ừ."
mi mắt ngọc chương díu lại, đầu óc mụ mị khiến hắn từ chối phân tích câu nói vu vơ vớ vẩn của xuân trường. ông chú già ậm ừ cho có lệ rồi tiếp tục vùi mình vào chăn ấm nệm êm.
xuân trường nằm kế bên thấy thái độ ông chú hời hợt như sắp tiến tới li dị thì buồn rầu cạy móng tay, cảm giác ngứa ngáy nơi bàn tay nhanh chóng lan lên miệng rồi bò lên não làm thằng nhóc không nhịn được mà bới móc ra vài chủ đề kén người nghe.
"cậu hiếu...."
gọi ra cái tên được ví như bùa trấn yểm, xuân trường vờ vịt bỏ lửng phần sau và đúng như nhóc dự đoán, ông chú già lập tức đáp lại nhóc bằng chất giọng tỉnh như vừa đá vào họng mười cốc cà phê đen nguyên chất.
"cậu hiếu gì ?"
"cậu hiếu bảo mưa gió đi đường phải cẩn thận vì dễ trượt chân té vào tim người khác."
thằng già dở hơi.
quăng cho nhân vật chính trong câu nói của xuân trường một lời đánh giá không mấy vừa tai, ngọc chương chép miệng rồi dùng bàn tay được fan miêu tả đầy yêu thương là vả một phát thấy được tiền kiếp xoa xoa mái tóc rối bời của thằng nhóc thối.
"ngủ đi."
xuân trường cảm thấy chẳng vừa lòng.
"chú chương không sợ bị té vào tim người khác ạ."
"không sợ."
"tại sao ?"
"tại vì chú mày đi đứng rất cẩn thận. mưa nắng gì cũng không té."
BẠN ĐANG ĐỌC
|right2t| chú chương của bé trường
Fanfictionchú cháu chửi nhau như chó ------ right2t ở vũ trụ của tôi