35

1K 142 19
                                    


ngọc chương đóng cổng bằng tay trái còn tay phải thì đưa lên ngắm nghía.

cách đây năm phút hắn đã hứa gì nhỉ ?

chú sẽ kết hôn với trường chứ ?

ừ.

móc ngoéo nhé ?

"vãi, nấm mồ hôn nhân."

ông chú già ngước mắt lên trời than thở rồi lại hùng hồn bước vào nhà với suy nghĩ " hứa cho có thôi chứ mình với nó không có khả năng"

ngọc chương tự tin với lối suy nghĩ ngu xuẩn và phớt lờ những lần badabing badabum trái tim vì thằng nhóc dở người kia. kết quả hắn bị vật ngay khi vừa bước vào cửa.

bằng chứng là ông chú già bỗng thấy co thắt cơ mắt rung lắc cơ tim khi đôi dép siêu nhân gao bị chó gặm nham nhở của ai đó đang nằm chình ình trên kệ dép.

cơ mà thay vì phát cáu quát lên "đéo mẹ sao nó không mang về" ông chú già lại ngẩn ngơ nhớ đến những đoạn kí ức rời rạc tỉ như:

vợ chọn dép cho chồng hả ? iêu thế.

chú ơi chú bế trường đi.

trường gửi chú chân thành ó.

bước vào tiệm giày rồi bước ra vì không có đôi nào đẹp bằng đôi ta.

ngọc chương nhìn đồng hồ, hắn thề là hắn không có tính thời gian xuân trường rời đi để bắt đầu cảm thấy nhớ thằng nhóc đó đâu. hắn chỉ nhìn giờ để đi nấu cơm thôi. dù hắn chẳng đói tí nào.

đáp gói bimbim bắp lên bàn rồi ấn mở tivi, tự dưng hắn cảm thấy nấu nướng làm đéo gì trong khi có mỗi một người ngồi ăn. ví dụ có thằng nhãi con nào đấy mè nheo đòi hỏi thì hắn còn có lý do để nấu.

trúa ơi, hình như hắn đang bao biện cho một sự thật khủng khiếp nào đó mà hắn chưa tài nào nhận ra đó là sự thật gì.

.

để thuận lợi cho việc chăm nom nuôi mớm một thằng nhóc trong vòng mười lăm ngày ngọc chương đã không nhận job. kết quả là bây giờ hắn rảnh rỗi nhớt cả thây. cứ tưởng sẽ bận rộn suốt nửa tháng nhưng ngờ đâu xuân trường lại được đón về sớm hơn. đáng lẽ tâm trạng của hắn phải vui như trẩy hội mở bia nốc ực ực chứ không phải nằm như chết trôi trên sô pha thế này.

"má."

ông chú già cảm thán một cách tục tĩu, tự dưng hắn thấy mông lung như một trò đùa. hắn có nên gọi điện cho xuân trường không nhỉ ?

nghĩ là làm ông chú già rút điện thoại để gọi nhưng trong phút chót ngọc chương lại quay xe bật youtube nghe nhạc.

"tội gì mà phải gọi."

kẻ khờ ngọc chương lại tiếp tục đanh đá, hắn không tin mình không thể sống nếu thiếu tiếng líu ríu của thằng nhóc thối. chắc chắn là do hắn đang cảm thấy trống vắng ở lứa tuổi hai mươi ba và một bản nhạc giật giật là điều cần thiết ngay lúc này.

nhưng mà hiện thực lại vả vào mặt ngọc chương một cái tát khi lịch sử tìm kiếm trên điện thoại lại đưa não hắn về bên hình bóng của xuân trường với lý do top 5 lịch sử youtube của hắn gồm: đảo hải tặc, chú thuật hồi chiến, ghé qua, ngắn, 24kright.

điên hết cả người.

ông chú già úp mẹ điện thoại lên bụng, không biết là tín hiệu vũ trụ hay duyên âm duyên tiền kiếp làm mà điện thoại của hắn bỗng tự mở bài ghé qua. ngọc chương chán chả buồn nói, cứ thế hắn banh lỗ tai nằm nghe một bài nhạc buồn thê thảm thay vì một bài giật giật như dự định ban đầu.

sao chú cứ tháng mười một vẫn chờ hoài đông chí có đôi khi mình gắt gỏng với trường thế.

vậy mày có muốn chú gửi tặng mày vài ba thỏi son tô cái duyên và cái nết của mày lại không.

chú thì trường lấy chứ son trường không cần đâu.

"ranh con."

ngọc chương rít lên sau một nụ cười khẽ. hắn thả tay khỏi trán và chấp nhận sự thật rằng hắn đang thấy xuân trường ở tất cả các ngõ ngắt trong nhà và thuộc lòng từng câu từng chữ thằng nhóc ấy nói ở mọi hoàn cảnh.

thằng nhóc sẽ vui nếu hắn dịu dàng với nó và cũng vui khi hắn quát nó, nó sẽ nghiêng đầu khi được ăn món ngon và mỉm cười ngọt ngào khi tán tỉnh hắn. xuân trường thích nằm ườn trên sô pha, thích lăn lóc dưới sàn để bày bừa tô vẽ và sẽ chẳng bao giờ chịu dọn dẹp. xuân trường là một cục phiền phức, phiền phức đến đáng yêu.

ông chú già thở hắt ra sau một đoạn hồi tưởng không ngắn mà cũng chẳng dài nhưng đủ để hắn nhìn ra và thừa nhận một sự thật rằng.

chú thấy nhớ mày quá.

.

công hiếu cầm dao múa vài đường cơ bản trên quả xoài, nửa bên phải cho đức trí, nửa bên trái cho xuân trường còn bản thân gã mút cái hột. khung cảnh gia đình ba người vô cùng hoà thuận.

"cậu ơi."

"hửm ?"

"trường có một thắc mắc."

xuân trường ngốn xong miếng xoài liền lau tay, vừa lau vừa ra vẻ đăm chiêu làm đức trí đang xem tivi cũng phải quay sang hóng hớt.

"con nói đi."

"làm sao sống được mà không yêu, không nhớ không thương một kẻ nào hả cậu ?"

không phải đức trí nhanh tay cản lại thì công hiếu đã nuốt luôn cái hột xoài to tổ mẹ vào họng.

"khụ...ý trường là sao ?"

"trường đang hỏi cách để sống ạ."

"hỏi cho con à ?"

"không, chú chương ạ."

cả đức trí lẫn công hiếu đều ngớ ra. mất một lúc ông cậu trẻ tuổi mới phì cười.

"thằng chương nó yêu ai à ?"

"yêu con."

xuân trường tỉnh bơ, công hiếu thì nghĩ cháu mình nói đùa nên gã vẫn chill.

"thật à."

"thật."

"lúc nào."

"lúc cậu đón trường. chú chương móc ngoéo với trường rồi."

công hiếu ngờ ngợ khi nhớ đến cái móc ngoéo dỗ dành của đôi trẻ. một cảm giác không được tốt đẹp cho lắm bỗng dâng lên trong lòng ông cậu xấu tính.

"thằng chương nó hứa gì với con rồi."

"chú chương hứa sẽ cưới trường ạ."

dưới cái nóng như thiêu như đốt công hiếu có cảm giác như nghe thấy một trận sấm rền.

này là mày đi mà lấy cháu tao à ?

|right2t| chú chương của bé trườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ