⛺𖥻''✧🐚

148 10 1
                                    

Listen to ⛺𖥻''✧🐚 
https://on.soundcloud.com/G76WR

Sau một tuần thi vất vả, trường tôi cho cả trường đi bonding 2 ngày 1 đêm. Vâng là cả trường đấy. Dù là hoạt động không bắt buộc nhưng ai đi thì được cộng điểm rèn luyện, kể cũng kì ha. Sau lần đó, tôi với Ricky ít nói chuyện với nhau hơn hẳn, có lẽ cả hai đều ngại.

"Ơhhhhh sao lại chen vào em với Gyuvin nhở" Yujin càu nhàu.

"Chen dô để không ai nghĩ hai đứa yêu nhau đấy" Tôi nói trêu.

"Ê thế cậu ngồi cạnh tôi vì cậu iu tui đúm hơm?" Gyuvin nói rồi nghiêng đầu về phía tôi.

"Amen"🙏

*♡

Chúng tôi ngồi ở ghế cuối theo thứ tự là Ricky, Yujin, tôi và Gyuvin. Có thể 4 đứa đi chơi với nhau quen rồi, lúc nào cũng vậy nên tôi có cảm giác chúng tôi không được hòa nhập với lớp. Thì như F4 vườn sao băng vậy, các bạn nhìn chúng tôi như hội bạn kiểu mẫu và họ chỉ ngưỡng mộ thôi còn họ không hay tiếp xúc với chúng tôi. Dù sao thì tôi cũng không quan tâm lắm. Qua 2 ngày này tôi chỉ muốn được nghỉ ngơi và dành thời gian bên các bạn của tôi. Nhưng hơi mỏi nha, nhất là khi 2 bên vai đều có người tựa vào ngủ. Vì Yujin tựa vai tôi rồi nên nếu quay sang tôi có thể thấy rõ Ricky nhưng tôi nào dám làm vậy... hay là có nhỉ? Tôi liếc nhanh mắt qua, Ricky chưa ngủ, cậu ấy đang ngồi nhìn ra cửa sổ, chút gió thổi làm tóc cậu ấy rung nhẹ trong gió. Cả ánh nắng mặt trời nữa, như kiểu mẹ thiên nhiên đang làm filter cho cậu ấy vậy, đẹp như một vị thần. Ricky bất ngờ quay sang, ánh mắt chỉ vừa chạm nhau cả hai đều đã quay đi. Đến khi tôi lấy hết cam đảm quay sang thì lúc này Ricky đã đeo tai nghe rồi, đang cố tình tránh né mình sao? Sau đó tôi đẩy nhẹ đầu Yujin qua bên Ricky, tương tự với Gyuvin nhưng chắc do tôi lỡ tay nên đầu Gyuvin đập dô cửa. Thôi chết.

"Do đường xóc ấy, ngủ tiếp đi" Tôi nói rồi nhẹ nhàng dùng xoa đầu nhỏ và hướng nó về cửa sổ chứ vai tôi mệt rồi. Thở phào nhẹ nhõm, tôi lấy điện thoại ra xem.

Có tin nhắn mới.

Chủ nhà
15 chuyển đi nhé, bác đập trọ

Seen

Đọc tin nhắn tôi shock chứ, tại sao tôi phải chuyển, sao mà tôi có thể sắp xếp mọi thứ trong 5 ngày, lại còn tìm nơi mới, dọn đồ đạc nữa mà tôi còn đang đi chơi với trường. Tôi cứ ngồi đó, không cảm xúc, suy nghĩ.

*♡♡

Cả sáng hôm tôi như người mất hồn, cạn kiện năng lượng, bảo gì làm nấy. Tôi được sai đi nhặt củi để nướng đồ các thứ.

*Có chuông điện thoại tới.

"Ngày 15 này bác dỡ nhà, cháu chuyển đi nhé"

"Nhưng nay đã ngày 10 rồi ạ, với cả cháu đóng tiền hết tháng rồi mà."

"Bị dột với sụt móng rồi, chuyển đi rồi bác trả nửa tháng" Bác chủ nhà gắt lên nói rồi cúp máy.

Vì chỉ muốn ở một mình nên tôi vào hơi sâu. Cố gắng lấy lại tinh thần, tôi tập trung đi làm việc được giao mà ai tập trung nổi chứ. Bất cẩn, tôi vấp chân, ngã xuống. Bình thường thì ngã là đứng lên nhưng không, tôi cứ ngồi đó. Thế rồi ZhangHao đi qua, anh thấy tôi, tôi thấy anh. Anh đứng lại. Như đứa trẻ đang ấm ức gặp người thân, tôi òa khóc, nước mắt cứ rơi, tay tôi che mặt. Tôi còn chả quen anh. Nhưng rồi anh cứ thế mà đi. Tôi cũng chả biết anh đi từ lúc nào, tôi cứ khóc thôi.

(Zb1 × You) Skidamarink I Love YouNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ