Chapter 23

293 48 3
                                    

"Nanase... tại sao em lại ở đây?" Isagi thờ dài nhìn cậu trai tóc đen với cảm xúc vô cùng mệt mõi.

"Em mới là người phải hỏi câu đó mới đúng! Tại sao anh lại ở trong lớp của em vậy ạ?" Nanase lại vô cùng tỉnh táo mà hỏi lại Isagi khiến cậu tạm thời cứng đờ.

"A... vậy sao. Tôi cứ nghĩ đây là lớp nào đó trông khá sạch sẽ ấy chứ... haha..." Isagi cười trừ, ngượng ngùng gãi má nhìn Nanase.

Isagi thoáng nhìn ra phía cửa sổ, hoàng hôn đã lên từ đời nào rồi. Có lẽ cậu ngủ có hơi quá... Nhưng nói thật thì hôm nay cậu ngủ nhiều thật.

"Dù sao thì cũng trễ rồi. Hay là để em mời anh ăn một bữa nhé?" Nanase vui vẻ đưa tay ra trước mặt Isagi như muốn dẫn cậu đi đâu đó.

"Ặc, cái này thì... không cần đâu. Tôi cũng không đói..." chưa kịp giữ liêm sỉ xong thì cái bụng của Isagi đột nhiên reo lên làm cậu khá xấu hổ.

"... D-được rồi... Nếu cậu đã mời thì tôi sẽ không khách sáo..." Isagi kìm lại sự xấu hổ của mình.

Và thế là hai bọn họ cùng nhau đi đến một quán ăn nào đó mà chỉ có Nanase biết vì Isagi chỉ vừa mới chuyển đến đây. Cậu vốn không phải người đã sống ở nơi này nên rất cần sự chỉ dẫn.

Isagi đoán đây là một nhà hàng sang trọng và được lấy ý tưởng từ nước Pháp. Cách trang trí, thực đơn, phục vụ ở đây đều rất sang trọng và trông rất đắt tiền.

Isagi mong là cái cậu Nanase này sẽ không đòi tiền mình sau bữa ăn này... Nói chung thì cậu được dẫn đến một bàn ăn dành cho hai người. Đặt món ăn, đợi món ăn tới và ăn.

Nhưng hình như nó có gì đó khá rùng rợn ở đây. Thứ rùng rợn không nằm ở những thứ xung quanh nhà hàng này. Thứ rùng rợn chính là Nanase Nijiro, người đang ngồi ăn đối diện Isagi Yoichi.

Isagi cố gắng thu hút sự chú ý của phục vụ bằng cách chớp mắt bằng mã morse.

"Sao anh chớp mắt nhiều vậy ạ?" Nanase vừa ăn vừa nhìn Isagi, nở nụ cười quái dị khiến cậu có hơi rùng mình.

"A-anh bị cái gì đó dính vào mắt mình thôi." Isagi cố gắng né tránh ánh mắt của cậu trai trước mặt kia bằng cách nhìn chằm chằm vào người phục vụ đứng gần đây.

"Đây, để em lấy nó ra giùm anh." Nanase nói với giọng điệu hiền dịu nhưng đối với Isagi thì nó lại chứa đầy sự chết chóc và đáng sợ.

"Không cảm ơn." Isagi thầm khóc trong lòng trong khi tay cậu vẫn gắp đồ ăn cho vào miệng. 'Tôi chưa muốn chết!'

"Xin chào, ngài đã chớp mắt với tôi có lẽ là vì người hẹn hò với ngài là một tên dị hợm?" người phục vụ mà Isagi đã cố dùng mã morse cuối cùng cũng bước tới và giải vây cho cậu.

Mặc dù muốn được giải thoát nhưng khi Isagi nhìn lại Nanase thì cảm giác rùng rợn nó đột nhiên tặng lên gấp bội. Vẫn là cái nụ cười vui vẻ đó nhưng điều này thật sự đã làm cậu trai tóc xanh đen khẽ run người.

"Không." cái áp lực vô hình giống như lúc còn ở trong phòng con ong vàng nào đó thật sự rất đáng sợ. Cái áp lực đáng sợ này đã khiến cho Isagi phải buộc miệng nói ra từ không một cách ép buộc.

(Tạm drop) [Allisagi] Nhiệm vụ bí mậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ