Isagi hiện giờ đang cô đơn lẻ loi một mình trên con đường phố đầy ắp con người. Bộ đồ ngủ hở vai hồi nãy cậu đã chỉnh lại cho kín đáo đi vì cậu không muốn để lịch sử tái hiện lại.
Bụng Isagi đang loạn cào cào lên vì cậu quên ăn sáng lẫn ăn trưa. Bây giờ mà không mua đồ ăn tối là mai cậu khỏi bước chân ra nhà luôn.
Thế là Isagi nhanh chóng chạy vào một cái cửa hàng tiện lợi gần đây để mua đồ ăn tối. Phần thưởng nhiệm vụ của ngày hôm qua dĩ nhiên là đã nhận rồi nên mới đủ tiền mua đồ ăn tối.
Nói chung thì Isagi đã mua đồ ăn tối một cách bình yên. Nói thật thì cậu có thấy một tên râu dế với một tên 6 cọng, nhưng vì bọn họ không thấy cậu nên giờ mới giờ mới an toàn đây.
Bước đi trên phố với chiếc sandwich đang cầm trên tay. Isagi biết, cậu dường như ngày nào cũng ăn món sandwich từ khi cha mẹ cậu ra đi, nhưng món này thật sự rất ngon. Đã vậy còn rất tiện lợi nữa! Cậu không thể chê đâu!
'Nhưng mà... Mình ăn món này cũng lâu rồi... Hay là ngày mai mình đổi món nhỉ?' vừa nghĩ xong thì Isagi chợt nhớ đến cái túi tiền không còn mấy đồng xu. Cậu buồn bã suy nghĩ lại ý định thay đổi bữa ăn.
Dọc đường dĩ nhiên Isagi sẽ ngó nghiêng ngó dọc để tiếp thu thêm những kiến thức mới thông qua những cuộc đàm phán vô cùng gay gắt của mọi người xung quanh.
Vấn đề là đi đến đâu, Isagi đều thấy bạo lực đến đấy. Và hơn hết, những người bị đánh đều thuộc thể loại Trị liệu. Cảm giác không công bằng thật nhỉ?
Bọn họ bị đánh đập một cách dã man, Isagi nhìn mà thấy sợ dùm. Cậu cảm thấy khó chịu. Vì sao cậu lại khó chịu?
Khó chịu vì bọn họ bị đánh còn mình chỉ đứng nhìn? Khó chịu vì mình không thể giúp họ? Khó chịu vì nạn nhân lúc nào cũng là những người thuộc thể loại Trị liệu? Khó chịu vì thế giới này quá bất công? Hay... khó chịu vì thế giới này tồn tại?
Nếu muốn tìm kiếm kết quả thì những thứ trên không sai. Câu trả lời chỉ thiếu chứ không dư. Isagi khó chịu về nhiều thứ, nguyên nhân chính có lẽ là vì thế giới này tồn tại "Con người" và "Quái vật".
Isagi ghét việc bị bạo hành, cũng ghét việc thấy người khác bị bạo hành. Cậu muốn công lí cho cả hai bên "Con người" và "Quái vật". Nhưng một kẻ yếu đuối như cậu thì làm được gì chứ?
Đang đi trên phố ngon lành thì tự nhiên lòi đâu ra một con rồng màu đỏ sẫm bay qua khu phố mà Isagi đang đi. Ánh mắt cậu di dời sự chú ý của mình sang con rồng to lớn ấy.
Bỗng nhiễn tiếng còi báo động đột nhiên vang lên làm ồn nguyên cả một khu phố đang đầy ắp tiếng cười.
"Cảnh báo! Con rồng đã bị phong ấn 800 năm nay đột nhiên được giải thoát! Nghi rằng có một tên Trị liệu giấu mặt đã giải phong ấn! Vui lòng bắt nhốt hết tất cả những tên Trị liệu vào trại giam!"
...Hả? Cái gì? Một tên Trị liệu giấu mặt đã giải phong ấn? Đùa chắc? Làm sao mà một tên Trị liệu có thể một mình giải phong ấn cho con rồng đã sống hơn 800 năm được chứ?!
BẠN ĐANG ĐỌC
(Tạm drop) [Allisagi] Nhiệm vụ bí mật
Roman d'amourMột thế giới khác nhưng nhân vật đều được lấy ý tường từ Blue Lock. Một cậu học sinh mới chuyển vào trường Blue Lock. Cậu tới đây vì một lí do không thể tiết lộ. Hành trình của cậu sẽ không hề dễ dàng ... Xem thêm Có cảnh chịt chịt chịt, ăn chay xin...