1

5.6K 250 22
                                    

Chiếc Roll Royce đắt tiền dừng ngay tại cổng trường Chu Văn An, đây là ngôi trường cấp 3 của thành phố. Trường được nhận sự tài trợ chính của tập đoàn họ Bùi. Hôm nay là ngày đầu tiên nhập học của năm học mới, bắt đầu một năm học cho tất cả học sinh trên cả nước.

Bước xuống từ xế hộp đắt tiền là Bùi Thế Anh, hắn là con trai độc nhất của nhà họ Bùi, đây là năm học đầu tiên của hắn tại trường, 2 năm lớp 10 và 11 hắn học ở Canada, nghe hắn không chuyên tâm lo học, nên bị ông Bùi bắt về Việt Nam tiện quản lí. Đương nhiên Thế Anh con nhà giàu, tiền không thiếu. Vẫn là bộ đồng phục của nhà trường, nhưng những thứ được phối theo trên người hắn quả là chói mắt. Được biết tin Thế Anh sẽ nhập học, làm cho đám nữ sinh không ngừng hồi hộp, muốn chiêm ngưỡng nhan sắc, và cũng có một ao ước là được hắn để ý đến, Vì ai cũng biết Thế Anh là một tên trap boy chính hiệu, hắn đã để mắt tới ai, người đó tối đó sẽ đi với hắn. Cái này, cần phải kiểm chứng.

Từng bước dõng dạc bước tới phòng hiệu trưởng, thái độ hắn chẳng mấy hài lòng, hắn chán nản. Đang yên ổn lại bắt về nước, nhập học vào cái trường quái quỷ chẳng có gì thú vị làm cho hắn uể oải. Thái độ của hắn làm cho hiệu trưởng không mấy hài lòng, cảm thấy đứa trẻ này quá đỗi ngỗ nghịch.

Hiệu trưởng : Em Thế Anh, em bỏ chân xuống ghế, ngồi đàng hoàng lại đi. Có muốn học nữa không?

Thế Anh : Tôi cứ thế đấy, không chướng mắt thì đuổi đi, đằng nào cũng chẳng hứng thú.

Hắn thành công chọc tức người thầy trước mặt. Sự tức giận của ông được kìm nén lại, vì ba của cậu vốn đã bỏ rất nhiều tiền cho trường, có lẽ nên nhịn 1 tí để huấn luyện lại tên này, dù gì ở độ tuổi này ngông cuồng là chuyện thường.

Hiệu trưởng : Em về lớp, cô Nga sẽ đưa em về lớp rồi sắp xếp chỗ ngồi cho em.

Thế Anh bước từng bước theo giáo viên chủ nhiệm. Cô giáo trẻ trung, xinh xắn. Nước da trắng hồng và có nụ cười rất đẹp. Cô Nga nhìn rất ra dáng con gái Việt Nam, nụ cười và ánh mắt rất tình. Mái tóc dài qua vai thả trông rất thước tha. Thế Anh nhìn cô nở nụ cười nham hiểm. "+1 em Iu"

Thế Anh bước vào lớp. Đúng như gặp người nổi tiếng, ai cũng đưa mắt nhìn rồi trầm trồ. Đám nam sinh thì hơi rén vì trông tên này chiến quá, lại có thêm mấy hình xăm sau gáy, trông là người chơi hệ chiến rồi, nhà còn giàu nữa. Nữ sinh thì khỏi bàn, mê như điếu đổ.

Cô Nga : Đây là Thế Anh, bạn vừa từ Canada về nhập học trường chúng ta. Thế Anh sẽ học lớp mình, các em giúp đỡ bạn nhé.

Thế Anh nhìn cô giáo, giọng nói cũng hay nữa.

Cô Nga : Em ngồi bên lớp trưởng nhé. Bảo, em chỉ dẫn cho bạn giúp cô.

Bảo là học sinh giỏi, là lớp trưởng. Gia đình cậu không mấy khá giả, bố mất sớm chỉ còn mẹ và cậu, Thanh Bảo phải cố gắng rất nhiều mới được vào trường này, được nhận học bổng toàn phần.
Thế Anh trông đẹp trai, nhưng mặt thì lạnh như băng vậy.

Thanh Bảo : Chào cậu, tớ là Bảo, có gì cần cậu cứ nói tớ, tớ giúp cho .

Thế Anh : Mày thì giúp được gì cho tao ?

Thanh Bảo như cứng đơ trước câu nói của hắn, người gì đã lạnh lùng rồi còn cộc lốc.

Thanh Bảo : Ờ thì học hành chẳng hạn. Gì tớ cũng sẵn sàng giúp bạn mới mà.

Thế Anh : Vậy đưa số điện thoại cô Nga cho tao.

Thanh Bảo : Số cô Nga á? làm gì?

Thế Anh : Hỏi ít thôi, lắm mồm vừa thôi.

Thành công lấy được số cô giáo chủ nhiệm. Thế Anh định trêu cô tí cho vui thôi, chứ chưa hẳn là muốn gì nhiều hơn Thế.

Tội nghiệp Thanh Bảo, việc gia đình cậu không khá giả, đã vậy còn mất ba. Đây là lí do để mấy đứa chuyên gây ra bạo lực học đường nhắm vào cậu. Thanh Bảo thường xuyên bị mắng mỏ, nghe những lời kì thị từ mọi người, Thanh Bảo gồng mình hứng chịu tất cả, hy vọng có thể trở nên tốt hơn trong tương lai

______________________________

hy vọng được mọi người ủng hộ nháaaaaa

|ANDRAY| NGỠ, BỎ LỠNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ