33

1K 95 19
                                    

Hãy tự biết thương mình sau những ngày tháng giông bão, biết rằng hiện giờ em cảm thấy mệt mỏi và buồn bã nhưng chỉ cần lòng em bình yên thì chẳng có muộn phiền, rồi mọi thứ sẽ ổn, chẳng có đau buồn liên miên.....

Thanh Bảo đang ở trong ngôi nhà quen thuộc, ngôi nhà mà Thế Anh nói rằng hắn từng ao ước. Đồ đạt của hắn cũng được người khác đem đi, bỏ lại đây Thanh Bảo rống rỗng. Những ngày này thật sự khốn đốn, vật vã với tình yêu dần sức mẻ.

Rồi sẽ có những khoảnh khắc trong đời. Không nổi gió cũng chẳng ngập tràn mưa rơi. Mọi thứ diễn ra như mọi ngày. Chỉ giây phút đó, khoảnh khắc đó bạn hiểu ra "À, đến lúc phải từ bỏ rồi". Vào một ngày bình thường, trái tim ta buông xuôi một người vô cùng đặc biệt.

Thế Anh khoảng thời gian này, không trong sự kèm cặp của cậu, không có ai nói khuyên nhủ, hắn cảm thấy dễ thở hơn. Hắn bắt đầu lơ là việc làm, thâu đêm suốt sáng ăn chơi gái gú. Hắn cảm giác như đây là khoảng thời gian tuyệt đẹp ấy, nhưng anh ta đâu biết được rằng khoảng thời gian này sẽ nhanh chóng khép lại, để lại cho anh một khoảng không cô đơn rộng lớn ?

Thanh Bảo chuyển đến studio, nơi có 3 người bạn của mình để ở. Đạt G không yên tâm khi để cậu một mình ở nhà, nhỡ đâu vì quá dại dột mà làm hại bản thân, anh không muốn phải chứng kiến cảnh đau lòng nào nữa.

Thanh Bảo cũng chẳng khá hơn, từ ngày quyết định buông bỏ thì cậu chẳng tha thiết gì, đêm đông tĩnh mịch, co rúm lại góc giường. Con nhớ mẹ quá, nhưng mà mẹ ơi con không miêu tả được bây giờ mình tủi thân bất lực đến mức nào. Con chỉ biết rằng bản thân thật sự rất mệt mỏi, con chỉ muốn chạy trốn khỏi đây đến một nơi không ai biết đến con. Con muốn được mẹ ôm ngay lúc này thôi...

Bảo Khánh : Xem đứa con nít nào đang lén khóc một mình kìa?

Bảo Khánh bước vào, Bảo nhanh tay quẹt đi những giọt nước mắt còn vương đọng.

Thanh Bảo : Sao anh vào đây.

Bảo Khánh : Em là hư lắm đấy, mắc gì khóc hoài.

Thanh Bảo : Em có phải yếu mềm quá không anh?

Bảo Khánh : Thật ra sống ích kỉ một chúc cũng chẳng sao. Người nào làm mình buồn đừng gặp nữa, người nào làm mình thất vọng thì dù có tốt đến mấy cũng đừng quay lại nữa. Hiểu chưa?

Thanh Bảo nhìn người trước mặt, vẫn luôn bao dung che chở cho mình những năm tháng qua.

Thanh Bảo : Nhưng...

Bảo Khánh : Mưa nào mà chẳng tạnh, hãy sống vì đam mê của em, đừng sống trong đau khổ.

Cậu nghe lời Bảo Khánh, hằng ngày làm nhạc, hợp tác với các nghệ sĩ khác. Sống vì đam mê, thời gian cũng trôi qua được 3 tháng cũng chưa gặp lại người đó. Đến lúc Thanh Bảo dường như nguôi ngoai, thì lại xuất hiện.

Thế Anh là nhà tài trợ cho MV của nghệ sĩ mà Thanh Bảo sáng tác cho. MV lần này Thanh Bảo đảm nhận kịch bản, nó giống hệt như cuộc tình của cậu. Thanh Bảo muốn cho Thế Anh thấy được bản thân mình tệ như thế nào trong đó.

Lời thoại khiến hắn suy nghĩ nhất chính là

" Từ nay xin giữ mình cúi mặt
Chọn nơi sâu nhất giữ mình chìm
Chuyện tìm xin nhường người có mắt
Còn yêu, hãy để kẻ có tim"

Là đang nói hắn không có trái tim? Thanh Bảo giờ đã gỡ bỏ nút thắt, dần chấp nhận được tình cảm chân thật của những người xung quanh. Trong buổi họp báo ra mắt MV, một bên nhà sản xuất, một bên nghệ sĩ.
Trả lời họp báo, phóng viên có hỏi Thanh Bảo

PV : Xin hỏi anh, cốt truyện trong MV là do bản thân suy nghĩ ra, hay là đã từng chứng kiến rồi.

Thanh Bảo : Thật ra mình đã trải qua mối tình không mấy hạnh phúc, sự đổ vỡ trong mình rất lớn, mình đem sự đau khổ ấy làm thành cốt truyện thôi hì hì.

PV : Có vẻ như anh còn chấp niệm với mối tình này, nên muốn làm thành MV để ghi nhớ?

Thanh Bảo : Thật ra không phải, em chỉ muốn làm để lỡ người cũ của em có xem được thì biết được bản thân họ đã tồi tệ đến mức nào thôi.

Dứt câu Thanh Bảo chuyển ánh mắt về phía Thế Anh, hắn nãy giờ vẫn lắng nghe từng câu nói của cậu. Ừm, thật sự hắn tệ.

PV : Chào nhà tài trợ, Chủ Tịch BÙI THẾ ANH.
Chúng tôi biết anh không quan tâm về mặt giải trí, nhưng tại sao lại chọn ca sĩ Đạt G để tài trợ ạ?

Thế Anh : Nói về tiền tài trợ thì tôi không đặt nặng, tôi chỉ muốn biết phía bên nhạc sĩ và ca sĩ làm gì với đồng tiền này thôi.

PV : Vậy anh nhận xét gì về MV lần này?

Hắn mỉm cười, nụ cười của kẻ thẳng cuộc trong tình yêu?

Thế Anh : Rất đúng đời thực, nhưng có lẽ ngoài đời, nhân vật nam sẽ nhận ra được sự mất mát, nhưng muộn màng.

Kết thúc buổi họp báo, Thanh Bảo ra về, không hẹn mà gặp lại gặp Thế Anh ở bãi xe. Hắn như chột dạ mà mở lời trước

Thế Anh : Lúc mừng MV thành công.

Thanh Bảo : Cảm ơn vì đã nhúng tay.

Câu trả lời sắc lẹm, Thế Anh cũng đâu có khờ mà không nhận ra được cậu rất ghét anh đâu.

Thế Anh : Sau cùng chúng ta đều là kẻ thất hứa, nhỉ? Ai đã hứa ở bên anh suốt đời.

Thanh Bảo : Nực cười, vậy ai đã hứa sẽ yêu tôi mãi mãi ?

Thanh Bảo một mạch lên xe, để lại hắn đứng đó, bản thân hắn như bị điên rồi, lúc muốn thế này lúc muốn thế khác? Rốt cuộc hắn là con người thế nào vậy?

________________________________

t ráng thêm chap nữa 🤌🤌

|ANDRAY| NGỠ, BỎ LỠNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ