7

1.9K 174 5
                                    

Không biết kể từ bao giờ, Thế Anh lại luôn dán mắt vào Thanh Bảo, luôn để ý từng cái nhỏ nhặt nhất của cậu. Điều này đều bị bộ 3 bạn của hắn nắm thóp nhưng nói sao được khi Thế Anh đã nhìn trúng thứ gì.

Thanh Bảo vẫn luôn như thế, vẫn luôn niềm nở và vẫn luôn là cái gai ghen ghét của 1 số người. Từ hôm nói chuyện với Thế Anh cậu thấy hắn trở nên tốt hẳn trong mắt cậu, không còn gay gắt với cậu như trước nữa. Thanh Bảo vui vì điều đó, sẽ sớm cậu sẽ được làm bạn với Thế Anh.

Thế Anh lúc nào cũng đi học muộn, dáng vẻ bá đạo luôn thu hút nhiều người, Thế Anh vác cặp đi theo sau là Tất Vũ và Thanh Tuấn. Đã đi học trễ còn nghênh ngang kiểu gì, hôm qua hắn trốn học về sớm hôm nay đi học lại có thêm vài hình xăm, nhìn rất chiến nha.

Cô Nga : Thế Anh sao lại đi học muộn nữa rồi, tháng 30 ngày thì 28 ngày là sao vậy?

Thế Anh : Nếu cô rảnh thì sáng nào cũng gọi em dậy đi

Hắn vẫn luôn đâm lời trêu chọc với tất cả mọi người chẳng trừ 1 ai, tính khí có chút bá đạo, xem ra người này rất khó trị, chẳng ai biết được điểm yếu của hắn là gì mà bắt thóp, ngay cả Thế Anh cũng thấy hắn chẳng có điểm yếu gì.

Thanh Bảo huých cùi chỏ vào tay hắn ra hiệu

Thanh Bảo : Này ăn nói vô lễ với cô giáo thế, cậu hư vừa thôi

Thế Anh : Tôi còn hư nhiều hơn thế nữa, cậu chưa biết được đâu.

"Hư" nhiều lắm ấy chứ, Thế Anh nhìn Thanh Bảo, Bảo luôn nói hắn phải ăn nói tôn trọng người đối diện, luôn nói hắn đừng đem người khác ra làm trò đùa. Có lẽ Thanh Bảo là nạn nhân của những lời cười cợt ấy nên cậu hiểu rõ hơn ai hết. Thời gian làm cho khoảng cách giữa cả 2 không còn xa cách. Thế Anh cũng hay rủ Bảo đi chơi cũng đám bạn nhưng cậu chỉ có mặt vài lần, vì Thanh Bảo bận đi làm thêm.

Tới giờ cơm trưa, Thanh Bảo xuống canteen lấy cơm, nhìn cảnh chen chúc đông cứng cậu cảm thấy no ngan, chỉ là nếu giờ không ăn thì tan học không có sức đi làm, không biết nên nhịn hay nên ăn.

Bảo Khánh : Em lại không lấy được cơm à.

Thanh Bảo xoay người lại, à thì ra là Bảo Khánh.
Thanh Bảo biết được qua miệng của nhiều người, Khánh đẹp trai nhưng kén chọn lắm chẳng ai được lọt vào mắt xanh của Khánh, bởi anh từng trải qua mối tình 3 năm nhưng không trọn vẹn, bạn gái Khánh mất vì tai nạn giao thông. Không ai trong trường mà không biết Bảo Khánh, do cú sock năm đó nên Khánh bảo lưu việc học, vậy tính ra anh lớn hơn Bảo 1 tuổi.

Thanh Bảo : Dạ hơi đông nên tí em vào lấy sau ấy mà

Bảo Khánh : Để anh lấy hộ cho.

Thế Anh ở đâu đi tới, trên tay cầm 2 phần cơm còn nóng hổi.

Thế Anh : Nè, của cậu.

Thanh Bảo ngơ ngác khó hiểu, cậu có nhờ Thế Anh lấy cơm hộ đâu, vả lại nay còn tốt bụng lấy cơm giùm nữa, nay chắc sắp mưa to

Thanh Bảo : Lanh quá

Thế Anh : Chứ hậu đậu như cậu thì đến khi người ta ăn xong cậu cũng chưa có hạt cơm nào bỏ bụng đâu, nhỉ?

Thế Anh quay sang người còn lại

Thế Anh : Bảo có cơm rồi, chắc cậu ta phải đi tìm chỗ ngồi ăn cơm chứ không đứng đây ăn với anh được.

Từng lời của Thế Anh đều mang phần chọc tức.

Thanh Bảo : Bạn ấy lấy cơm hộ em rồi, em cảm ơn anh Khánh, anh mau đi ăn đi chứ để hết giờ.

Thanh Bảo đi sau Thế Anh, tiến lại bàn chung của 3 người bạn hắn, tới cậu cũng không biết bản thân đã gia nhập nhóm này từ khi nào nữa.Thấy Thanh Bảo, Thanh Tuấn nhanh miệng

Thanh Tuấn: Này ghế bên này.

Thanh Bảo toan bước đến ghế đặt cạnh Thanh Tuấn thì giọng Thế Anh lại vang lên

Thế Anh : Sang bên này.

Phương Ly : Èo ôi ngồi đâu chẳng được, sang đây ngồi với tớ

Như được giải cứu, Thanh Bảo nhanh chân ngồi xuống bên cạnh Phương Ly, đúng là giọng nói của Thế Anh khi có chút đanh thép, trông cứ đáng sợ kiểu gì.

Thanh Bảo dạo gần đây thấy sức khoẻ không ổn lắm, nay lại bị sốt cao nữa, chắc do ăn uống không đầy đủ cộng thêm việc làm khuya khiến cậu suy nhược cơ thể. Sốt 38 độ nhưng vẫn ráng đi làm vì hôm nay tới ca. Thanh Bảo mệt đừ người, cậu như xoay cuồng với tiếng nhạc và ánh đèn, mồ hôi tứa ra nhưng vẫn gắng gượng.

Thế Anh hôm nay cũng đến quán bar cùng vài người quen, à hôm nay Thanh Bảo cũng đi làm. Định bụng khi tiếp rượu xong với mọi người đợi Thanh Bảo tan làm rủ cậu đi dạo, hôm nay Thế Anh tự nhiên thấy trống trãi...

Bên kia Thanh Bảo như không gắng được nữa, cậu ngã nhào xuống đất, mọi người thấy vậy nháo nhào lên. Thế Anh thấy cảnh đó hơi hốt hoảng, chạy lại bế Thanh Bảo ra xe rồi đưa về nhà.

Do nhà Thế Anh gần nên đưa về nhà, trên đường đã gọi bác sĩ. Tự nhiên trong lòng anh dấy lên nỗi lo mà chẳng lí giải được.

Thế Anh : Bác sĩ Trần, cậu ta bị sao mà xĩu

Bác Trần : Cậu ta sốt cao, cơ thể suy nhược nghiêm trọng.

Thế Anh : Có nặng không?

Bác Trần : Chỉ cần ăn uống đầy đủ, chú ý sức khoẻ tí thì sẽ không sao.

Thế Anh tiễn bác Trần về, nay chắc thức đêm canh Bảo ốm, Thế Anh pha cốc cafe, nhìn gương mặt người đang nằm trên giường, hơi thở đều đặn. Có phải Thế Anh đang có suy nghĩ gì vượt qua mức bạn bè không? Nhưng thật sự nhìn Thanh Bảo, anh chỉ muốn bao dung thôi.

|ANDRAY| NGỠ, BỎ LỠNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ