15

1.4K 128 16
                                    

Hôm nay mẹ Thế Anh về nước, từ rất sớm hắn đã thức dậy để lên sân bay kịp đón mẹ. Thanh Bảo hôm nay cũng có lịch thu âm cho bài hát của nghệ sĩ vừa kí hợp đồng hợp tác. Cậu và hắn có hẹn tối nay sẽ dùng cơm cùng mẹ.

Từ khi làm nhạc Thanh Bảo cảm thấy bản thân điều tiết được cảm xúc hơn, Thanh Bảo cũng có thêm được vài người bạn, nhất là Masew và Đạt G. Trước khi bắt đầu hợp tác rồi thân nhau, Thanh Bảo cũng suy nghĩ nhiều, tại sợ bị người ta lợi dụng, nhưng khi chơi thân rồi Thanh Bảo mới thấy được tình bạn là gia vị không thể thiếu cho cuộc đời.

Thế Anh đậu xe ở sân bay, từ xa đã thấy bóng mẹ. Mẹ Thế Anh là một người phụ nữ quyền lực, bà làm ra được rất nhiều tiền, một người phụ nữ có đầu óc kinh doanh thì quả thật rất tài năng. Thế Anh sau 3 năm xa cách, hắn thật sự nhớ mẹ, mặc dù hắn và bà hơi khắc khẩu 1 tí. Vừa gặp bà đã ôm chầm đứa con vào trong lòng, vui mừng mà xoa đầu.

Bà Bùi : Con trai, mẹ nhớ con chết đi được.

Thế Anh : Con cũng nhớ mẹ cơ mà, vừa đáp máy bay chắc mẹ hơi mệt, con đưa mẹ về nhà nghĩ trước.

Ánh mắt hắn dời qua người bên cạnh, là một cô gái.

Bà Bùi : Đây là Thảo Nhi, là con gái của bạn mẹ, công ty đối tác quan trọng của chúng ta, lần này mẹ dắt về tiện cho 2 đứa làm quen.

Thảo Nhi có nước da trắng, đôi mắt có chút thần sắc. Vừa nghe nhắc tới tên mình liền nở 1 nụ cười thật tươi như thay lời chào hỏi. Cô đưa tay ra trước Thế Anh tỏ ý muốn chào. Hắn cũng vui vẻ mà đón tiếp. Chẳng nghĩ gì nhiều.

Bà Bùi về tới ngôi nhà mình xây nên với bao nhiêu sự cố gắng, lại nhìn sang Thế Anh, một thời gian mà trông hắn trưởng thành thấy rõ, khi bà thấy hắn lo cho sự nghiệp, cũng là lúc bà mỗi một vững tin khi giao toàn bộ lại cho hắn.

Bà Bùi : Đợt này mẹ về, muốn giới thiệu Thảo Nhi để con làm quen, con bé tính cũng hiền dịu dễ thương, rất thích hợp.

Hắn chau mày khó hiểu nhìn mẹ mình.

Thế Anh : Thích hợp? thích hợp cái gì?

Bà Bùi : Thích hợp làm vợ con.

Hắn nghe tới đây liền sặc nước, cái gì, bà về đây là ép hắn cưới vợ. Cưới để cứu vãn công ty của bà, bảo hắn cưới cô ta, còn Bảo của hắn thì sao? Hắn kiên quyết

Thế Anh : Mẹ đừng đùa, con trước giờ không thích làm theo ý ai, với lại con cũng có người mình yêu rồi, mẹ làm ơn bỏ cái suy nghĩ đó đi.

Bà Bùi nghe từng câu thốt ra từ miệng đứa trẻ mình sinh ra, nuôi khôn lớn giờ đến lúc nó cãi nhem nhẻm lại mà bực mình.

Bà Bùi : Mày muốn ép chết tao hay sao? Thảo Nhi có gì không phù hợp với mày, trình độ học thức gia đình đều không có gì thua mày, mày từ chối cái gì?

Thế Anh : Con nhắc lại lần nữa, con có người thích rồi.

Nói rồi hắn rời đi, để lại người mẹ với những suy nghĩ đang đấu tranh với nhau. Tập đoàn họ Bùi tại canada là tất cả những gì bà có, là tuổi trẻ và thanh xuân của bà, bà không cam tâm nhìn công sức ngày một đổ rạp dưới chân.

Và rồi, những suy nghĩ làm đau khổ người khác để giúp chính mình dần điều khiển bà, bà cho người đi điều tra về mối quan hệ của con trai mình.

Nói một chút về Thảo Nhi, cô sinh ra trong gia đình cực kì giàu có, nên việc thứ gì muốn nhất định phải có được, tính kiêu kì này dần trở nên đáng ghét hơn khi bắt đầu trưởng thành. Thảo Nhi đã thích Thế Anh từ lâu rồi, nhớ những ngày cấp 3, cô đến mức tuyệt thực để xin bố mẹ về Việt Nam học, nhưng vì môi trường bên ấy tốt hơn nên điều đó không được chấp nhận. Thảo Nhi luôn theo dõi mọi hoạt động của hắn thông qua mạng xã hội, có những lần Thế Anh post những tầm hình chụp mờ ảo giữa hắn và ai đó, những cái nắm tay và những mâm cơm, Thảo Nhi như phát điên lên khi không thể xem đó là ai, nhìn cách hắn vừa ngầm công khai vừa muốn giấu làm ả có cảm giác người này luôn được Thế Anh đặt vào vùng an toàn.

Nhìn đống hồ sơ lý lịch trên bàn, mặt bà Bùi tối sầm lại, Trần Thiện Thanh Bảo, một đứa mất cả cha lẫn mẹ, sống ăn học từ bé nhờ những học bổng, nay lại trở thành người yêu của con trai bà, bà ta ví cậu như một con chuột, sa vào hủ nếp ngon, bà ta ví cậu như cây đũa mốc, mà lại chòi mâm son vàng. Xem ra bà ta nung nấu ý định hẹn gặp cậu rồi, bà ta luôn như vậy, luôn mưu mô. Và bây giờ đang suy nghĩ làm sao để nắm thóp được cậu, cuộc cậu phải rời ra con trai của mình.

Thế Anh sau khi nghe mẹ nói, hắn lại rơi vào trạng thái mông lung, hắn biết được mẹ hắn là người như thế nào, việc mẹ hắn làm tất nhiên sẽ không gây hại cho hắn, chỉ là có thể sẽ gây hại cho Thanh Bảo rất nhiều. Đang suy tư, cuộc gọi đến kéo hắn về suy nghĩ thực tại.

Thanh Bảo : Anh à, tối nay đi dùng cơm cùng mẹ lúc mấy giờ, để em còn chuẩn bị ít quà.

Thế Anh : À à nay mẹ hơi mệt chắc chưa gặp được đâu. Em cứ về nhà, tí anh về với em sau, nhé.

Thanh Bảo vẫn luôn như thế, vẫn gặp nhiều thứ không theo ý muốn, thật tội nghiệp cho cậu. Cuộc đời phía trước còn dài, chẳng ai chắc ra sao cả, chỉ là đời người có hai cảnh giới, một là biết rõ, hai là biết đủ. Biết rõ thứ mình muốn, biết đủ với thứ mình có.

|ANDRAY| NGỠ, BỎ LỠNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ