34_END

2.3K 123 25
                                    

Thế Anh, hắn là sắp kết hôn rồi.

Sáng nay cũng như bao ngày, ánh nắng le lói chiếu xuyên qua tấm màn cửa sổ mỏng, ánh nắng dịu nhẹ đánh thức Thanh Bảo sâu giấc ngủ không mấy ngon giấc. Thanh Bảo đay thái dương mệt mỏi nhướn người. Vệ sinh cá nhân xong lại nhâm nhi tách cà phê sữa nóng.

Đạt G : Sao nhìn mệt mỏi thế em? Hôm qua không ngủ được hả?

Thanh Bảo lắc đầu.

Thanh Bảo : Đâu có, chỉ là đêm qua em mơ, sau đó dậy mà ngủ lại không được, phải gần sáng mới chợp mắt được một tí.

Đạt G : Mày mà mơ ác mộng hả, ác mộng nổi gì.

Thanh Bảo : Em mơ...Thế Anh kết hôn rồi.

Đạt G : Mày lại nữa, mày đau khổ thế nào trước đây mày quên rồi à?

Thanh Bảo : Sao mà quên được, chỉ là nếu giấc mơ là sự thật, em sẽ...

Đạt G : Đúng rồi, khi trong mắt mày toàn tình yêu thì mày làm gì nhận ra những điều không tốt của nó.

Thanh Bảo : Làm sao mà không hối tiếc được anh, anh ấy là người mà em dùng cả thời gian và thật lòng để yêu. Em hối tiếc là còn nhiều dự định chưa hoàn thành, người cùng anh ấy trò chuyện từ tối đến sáng không phải em nữa.

Đạt G : Mày như bị thằng đó bỏ bùa vậy, thằng Khánh đối tốt với mày, hy sinh cho mày bao nhiêu thì trong mắt mày cũng công cốc, còn nó dỗ nhẹ mày vài câu mày lại cho rằng nó tốt.

Thanh Bảo chẳng nói nữa, cậu biết cậu bị tình yêu này ghìm xuống rồi. Cậu vẫn dành nơi góc trái tim cho hắn, nhưng chắc sẽ không có đường mà quay đầu nữa. Thanh Bảo cảm thấy nếu như mối tình này ngay từ đầu không có thì tốt quá.

Trên đời này việc can đảm nhất trong một mối quan hệ mà chúng ta có thể làm, không phải là tỏ tình người mình thích cũng không phải theo đuổi người mình yêu mà là âm thầm quên đi người mà chúng ta từng ao ước ở bên. Nhưng đời người mà, người ở trong tim thì làm sao mà quên được, người đã động lòng làm sao nói bỏ là bỏ được. Phần đời còn lại gặp hay không gặp, đều ở trong tim...

Trong một ngôi nhà trộng lớn, anh ta quằn quại khi cơn đau bao tử kéo đến, dạo này sức khoẻ mỗi ngày một tệ, vì hắn thương xuyên tiếp xúc men rượu, ăn uống không điều độ. Thế Anh nhăn mặt uống những viên thuốc đắng, nếu là lúc trước thì sẽ có cháo nóng ở bàn, thuốc và nước cũng sẽ bên cạnh. Giờ đây hắn nếu có chết ở đây thì cũng là chết trong sự cô độc. Những cô gái đi cùng hắn cũng chỉ là bạn lăn giường. Hắn biết tội lỗi của hắn chẳng có gì cứu vãn được nữa rồi...

Thanh Bảo tìm về kỉ niệm cũ, trời nhá nhem tối, mùa đông nên tiết trời lạnh, cậu đi qua hàng ghế đá quen thuộc, đi qua xe cá viên những ngày còn đi học,
đi qua hàng tô tượng, ở đây chẳng có gì thay đổi cả, chỉ là lòng người...thay đổi rồi.

Vài lon bia, ngồi ngay tại chiếc ghế đá khá cũ, trời buốt nên ít người qua lại, cậu tự nhiên lại thích cảm giác này quá, một mình trống rỗng trong lòng, nhưng cảm thấy còn đỡ hơn bị lừa dối. Thanh Bảo lại lôi kí ức trong lòng ra mà dày xé. Ngay lúc cậu yêu anh nhất, ngay lúc cậu đau khổ nhất thì anh ta lại tìm người thay thế cậu.

|ANDRAY| NGỠ, BỎ LỠNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ