11

1.7K 165 39
                                    

Thế là tuần 3,4,6, Thanh Bảo đi làm gia sư cho Thế Anh, riêng ngày chủ nhật Thanh Bảo ở nhà Thế Anh cả ngày. Nói ra thì kèm cho hắn bớt đi chơi lại thôi, Thế Anh hắn vốn đã học khá rồi, chẳng phải kiểu khờ khờ đâu.

Thế Anh nghĩ việc gia tăng thời gian gặp nhau sẽ khiến cho hắn và Bảo càng ngày càng thân hơn, hắn đúng thật là người nhạt nhẽo, hắn chẳng biết dỗ dành chẳng biết nói chuyện hài hước. Có hôm hắn nói đùa khiến Thanh Bảo giận đỏ mặt, hắn chẳng tìm được thời điểm nào thích hợp để bày tỏ tình cảm với Bảo cả, hắn chỉ dùng những cử chỉ ân cần quan tâm, mong Thanh Bảo có thể hiểu được lòng hắn mà thôi. Nhưng với tình hình hắn nhận biết được, Thanh Bảo chả biết gì về tình yêu này cả.

Hắn đột nhiên quay sang Thanh Bảo, nhìn người cặm cụi viết. Quả thật cái gì Thanh Bảo cũng biết, thậm chí là giỏi, Thanh Bảo có thể làm đủ mọi thứ luôn cơ.

Thế Anh : Sau này, Bảo muốn trở thành người như nào?

Thanh Bảo : Đương nhiên là trở thành người tốt

Thế Anh : Vậy thích làm nghề gì?

Thanh Bảo rất thích viết nhạc, nói ra ước mơ thành ca sĩ thì sẽ bị cười mất. Thanh Bảo sợ đám đông và chắc sẽ không dễ gì biến ước mơ đó thành sự thật được.

Thanh Bảo : Nghề chọn người mà, biết đâu sau này Thế Anh sẽ thấy ca sĩ nào đó mình yêu thích hát bài của tớ sáng tác.

Thế Anh suy ngẫm nhìn người đang ở trước mắt mình, Thanh Bảo vẫn luôn lạc quan như thế, Thanh Bảo có ước mơ nhưng vẫn cho ước mơ đó vào vùng cấm. Còn hắn, đôi khi hắn chẳng biết ước mơ của hắn là gì, chắc chỉ muốn có một mái ấm như bao người khác, hắn cảm thấy hắn sắp chết ngạt trong ngôi nhà lạnh lẽo này rồi.

Thế Anh : Uống rượu không?

Thanh Bảo : Lại rượu?

Thế Anh : Hơi buồn tí á mà.

Hắn cười, nụ cười gượng gạo vô cùng. Thanh Bảo nhận thấy được nhưng chẳng biết an ủi hắn thế nào. Chỉ thấy mỗi khi hắn buồn, trong đáy mắt của hắn vương những tia bi thương đến lạ.

Thanh Bảo : Có tớ nè, buồn gì tâm sự đi.

Thế Anh : Thấy trống trãi, hơi mệt mỏi, có nhiều nỗi lòng nhưng không dám bày tỏ.

Thanh Bảo : Thế Anh cô đơn như thế nên tìm người mình thích đi, có người sẽ chia vẫn tốt hơn mà.

Thế Anh : Có rồi.

Thanh Bảo khi nghe người trước mặt nói đã có người mình thích, tự nhiên đờ đẫng ra, gương mặt nghệch trông khó coi vô cùng. Nhưng cậu biết được tình cảm của cậu không đáng được thổ lộ, Thế Anh hoàn hảo như vậy, dính phải cậu có phải quá uổng phí rồi không?

Thế Anh : Sao thế? Sao ngơ ra thế kia

Thanh Bảo : Ờ ờ không có gì. Nay học đến đây thôi. Tớ về trước, mai gặp.

Thế Anh : Tôi đưa cậu về.

Không khí trông gượng gạo vô cùng, Thế Anh vốn ít nói, nay Bảo cũng chẳng nói luôn. Bầu không khí trong xe im lìm trông đáng sợ, Thế Anh cảm nhận có vấn đề rồi, Thanh Bảo đột nhiên lại trầm tư như thế, có phải hắn lỡ lời nói gì khiến cậu khó chịu không.

|ANDRAY| NGỠ, BỎ LỠNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ