27

1.1K 106 11
                                    

Bỗng một sớm mai, toàn bộ trang báo mạng các nền tảng mạng xã hội đều lan toả thông tin HLV Bray nhận tiền và lừa tình thí sinh nữ của đội. Tin lan nhanh một cách chóng mặt. Thanh Bảo như chết đứng trước bài báo tin đồn ác ý, những bình luận xúc phạm chửi rủa kinh khủng được hiển thị trước mắt. Thanh Bảo như bị thả từ tầng 10 xuống nền đất vậy. Nhưng cuộc gọi liên tục gọi đến inh ỏi, Thế Anh bèn tắt luôn cả nguồn điện thoại.

Thanh Bảo trơ ra như người mất hồn, tại sao? cậu làm gì để bị gieo rắc nổi ô nhục này. Tấm hình cậu chụp chung với UMIE hôm cả team đi nhậu lại bị cho là cậu đang lừa tiền, lúc này chỉ có UMIE mới giải quyết được sự bùng nổ của dân cư mạng, nhưng sao không một ai liên lạc được mới cô ta. Đúng, cậu là đang bị chơi xấu rồi.

Thanh Bảo điên cuồng đập nát những thứ trước mặt, cậu gào lên trông đáng thương vô cùng, Thế Anh cũng chẳng ngăn cậu lại, hắn biết thứ bây giờ cậu cần chính là giải toả. Bộ 3 bạn của cậu cũng có mặt tại nhà Thế Anh, nghe tiếng vỡ đồ mà không ngừng lo sợ. Bởi họ tin rằng tin này là thứ dơ bẩn muốn vấy vào người thằng nhóc.

Thế Anh ghì chặt đôi vai, Thanh Bảo như muốn né tránh

Thế Anh : Em né anh cái gì? Em cần là cần tìm hướng giải quyết, em phải tỉnh táo Bảo à.

Thanh Bảo : Anh không thấy em kinh tởm, không thấy em rách nát như bọn họ nói à. Bọn họ nói em chết cha chết mẹ nên không được nuôi dạy tử tế, anh không thấy à?

Thế Anh vung tay, tát thật mạnh khiến má mình in hằn 5 ngón tay

Thế Anh : Nếu em cứ tự làm tổn thương bản thân, anh sẽ là người chịu đau.

Thanh Bảo : Thế Anh, em muốn ở một mình, anh ra ngoài đi.

Thế Anh cẩn thận mang tất cả điện thoại hay laptop ra ngoài, không để cậu đọc được thêm thông tin hay lời chửi rủa nào nữa.
Xuống đến phòng khách, ba ánh mắt lo âu nhìn về phía hắn, đã ngồi đợi từ đâu

Đạt G : Thế Anh, thằng nhỏ sao rồi, nó ổn không? Tao lo cho nó quá nên mới sang đây

Thế Anh : Em ấy cần thời gian bình tĩnh lại, giờ thì không ổn lắm đâu.

Masew : Ai đồn mà ác quá, báo này là thuê viết, độ tuyền tin của báo trên mạng kinh khủng thật.

Bảo Khánh : Thứ chúng ta cần tìm ra chính là tìm ra người đã đứng sau bài báo này. Đồng ý rằng Bảo nổi nhưng đâu tới nổi khiến nó thân bại danh liệt?

Thế Anh gật đầu

Thế Anh : Tôi cho người đi điều tra rồi, người thuê viết báo này lấy ẩn danh, gửi tiền nhờ đăng bài, chung quy là muốn hạ bệ Thanh Bảo

Đạt G : Nhưng thằng Bảo trước giờ có hiềm khích với ai đâu? Hay là mày có khúc mắc với ai không? họ hại mày không được nên quay sang thằng em tao?

Thế Anh : Mày ăn nói cho cẩn thận cái mồm vào

Đạt G : Tao nói chả đúng nữa, nó quen mày bao năm toàn xảy ra chuyện, thế giới của mày đấu đá nhau để triệt bệ, nghệ sĩ như tụi tao chỉ cần khán giả ghét thì đời coi như bỏ.

Thằng Đạt tức giận đứng phắc dậy đi về, theo sau cũng là Masew và Bảo Khánh, bọn họ có xin lỗi Thế Anh vì chắc cho Đạt lo quá nên ăn nói không suy nghĩ.

Thanh Bảo ngồi ngay giường, nhìn ra phía cửa sổ, hôm nay mưa to quá, như mưa trong lòng vậy. Cái cảm giác không làm sai nhưng bị đổ oan, lại chẳng biết giải thích như nào thật là khốn nạn. Cậu nhớ lại câu nói của mẹ. "Hãy vững bước trên con đường con chọn, làm thứ con muốn, chỉ cần con thấy vui."

Mẹ ơi, Thanh Bảo nhớ mẹ lắm.

Thế Anh chẳng nói gì với cậu về việc đó, chắc hẳn anh ta cũng không tin cậu đâu. Chắc Thế Anh cũng nghĩ cậu tồi tệ như thế. Từng lời xúc phạm của dân mạng in sâu vào tâm trí, gặm nhắm cậu trong đêm.

Thế Anh đứng ngoài cửa, biết rằng giờ chỉ để cho cậu bình tâm lại. Nhìn thân hình nhỏ bé nhưng gánh chịu áp lực nặng trên vai khiến anh càng thương cậu hơn. Gần 5 giờ sáng Thanh Bảo mới chìm vào giấc ngủ khi đã khóc nhiều. Nhìn người mình thương như vậy, chẳng ai là không xót xa.

Nếu hắn tìm ra được người khiến em hắn ra nông nỗi này, hắn nhất định không tha.

|ANDRAY| NGỠ, BỎ LỠNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ