Thế Anh hắn thề có trời đất, hắn như có thể bốc khói luôn bây giờ. Hắn ráng kiềm sự tức giận xuống, đợi đến khi tan học. Khi chuông trường reng lên, không đợi chào giáo viên ra khỏi lớp, một tay kéo Thanh Bảo đi ra khỏi lớp trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Ai cũng nhận ra được thật sự Thế Anh sắp phát điên lên rồi.
Thanh Bảo đau điếng, vùng ra khỏi cái nắm tay không tí thương xót đó, nhìn vùng cổ tay đỏ lên mà nhăn mặt khó chịu nhìn con người cộc cằn thô lỗ trước mặt.
Thanh Bảo : Cậu lại phát điên cái gì nữa vậy Thế Anh.
Hắn cau mày nhìn Thanh Bảo, lúc nào trước hắn cậu cũng nhăn nhó ăn nói sắc lẹm, khi ở bên tên Khánh kia lại mềm nhũng ra, ăn nói nhẹ nhàng vô cùng, đây hắn xem như tên kia được cậu ưu ái hơn rõ.
Thế Anh : Thân với tên kia đến vậy sao?
Thanh Bảo : Tôi thân với ai liên quan gì đến cậu, cậu quản nhiều rồi, chẳng phải lúc sáng cậu cũng nói như thế sao ?
Thế Anh như bị xịt keo, cứng dơ. Lúc sáng quả thật hắn sai, phải là rất sai khi nói câu đó, nhưng việc Bảo đi ăn với tên đó, chẳng lẽ để trả đũa hắn hay sao?
Thế Anh : Lúc sáng tôi hơi mệt, nên mới cáu một tí thôi mà
Thanh Bảo cười khẩy.
Thanh Bảo : Tôi là cái chỗ để cậu rút giận à? Hay sao?
Thế Anh : Không có mà, Bảo.
Thanh Bảo : Tôi cứ nghĩ cậu mỗi ngày thân thiết với tôi một chút, ai ngờ là cái chỗ để cậu trút giận lên.
Thế Anh : Xin lỗi, nhưng cậu đừng thân thiết với tên Khánh kia quá.
Thanh Bảo nhìn hắn, chau mày khó hiểu
Thanh Bảo : Anh Khánh tốt mà, có làm gì đâu?
Thế Anh : Tốt? Cậu mới gặp vài lần lại nói tốt cho người ta?
Hắn nghe gì thế kia, có lẽ như giờ chỉ cần Thanh Bảo nói gì tới tên kia hắn cũng đều không lọt tai.
Thanh Bảo : Nhưng ít nhất gì nếu anh ta có bực dọc chuyện thiên hạ cũng không đổ lên đầu tôi.
Thế Anh : Tôi làm thế với cậu bao giờ ?
Thanh Bảo : Sao mà nói nhiều quá Thế Anh, ít nói thôi.
Thanh Bảo để hắn đứng đó ra về 1 mạch, Thanh Bảo thấy buồn thật sự mà, mặc dù tình cảm này không được thổ lộ nhưng người mình đem lòng yêu lại nổi cáu với mình mọi lúc mọi nơi, trong khi nói chuyện với mấy em gái thì nhẹ nhàng trông khác hẳn.
Thế Anh thì đây xem như người hắn đem lòng thương đầu tiên vậy, hắn chẳng biết cách chiều chuộng, chẳng biết dỗ ngọt là như nào cả. Nhưng nếu cứ như này, thì quả thật sẽ khiến Bảo ngày một xa hắn hơn thôi.
Vậy là đã 1 tuần Thanh Bảo không sang nhà kèm hắn học, lên trường dù hắn có bắt chuyện như nào Bảo cũng làm lơ, khó chịu vô cùng luôn ấy. Thanh Bảo như muốn cắt đứt với hắn, cậu luôn né tránh, luôn phớt lờ đi hắn.
Cũng từ hôm đó đến tận ngày hôm nay Thế Anh mới tìm đến rượu, hắn cảm thấy khi chất lỏng lóng ánh này được cho vào vòng họm, từ từ thấm vào ruột gan thì hắn mới bớt đi cảm giác đau xót, bớt đi cảm giác cô độc. Hắn làm gì có nghiện rượu đâu, chỉ là hắn dựa vào rượu để cho phép bản thân yếu đuối 1 chút thôi mà. Hắn nhớ nụ cười Thanh Bảo phát điên. Thanh toán hoá đơn, chiếc BMW lao vút trên đường đêm tĩnh mịch. Đứng trước ngõ vào nhà Thanh Bảo, 1 cuộc, 3 cuộc, đến tận cuộc thứ 5 mới có phản hồi. Bên kia truyền đến giọng ngáy ngủ.
Thanh Bảo : Alo, ai mà giờ này gọi đấy.
Thế Anh : Tôi đến tìm cậu, đang đứng trước hẻm, gặp tôi 1 tí..được không Bảo.
Thanh Bảo : Rồ à, 2h sáng rồi cơ, đi về đi
Thế Anh : Sẽ không về cho đến khi được gặp cậu.
Thanh Bảo nghĩ thầm trong bụng chắc Thế Anh lại say rồi, chắc chuẩn bị kiếm chuyện nữa đây. Nhưng cậu chẳng an tâm khi để hắn đứng dưới cái trời lạnh này, sương sớm mai chắc làm hắn bệnh chết mất. Hất chăn ra, Thanh Bảo nhanh chóng khoát chiếc áo choàng mỏng chạy ra đầu ngõ. Thế Anh tựa lưng vào xe, gục đầu xuống, cảnh này trông cũng thật đẹp.
Thanh Bảo : Này, sao ở đây.
Nghe được giọng người muốn gặp, Thế Anh mạnh bạo ôm người trước mặt vào lòng, ôm rất chặt, như thể có bao nhung nhớ đều sẽ đặt trọn vào tấm thân nhỏ nhắn này. Thanh Bảo nhất thời bị động, ngơ ngác cứng đờ.
Thế Anh : Đừng giận nữa, đừng dỗi nữa mà. Xin lỗi Thanh Bảo, xin lỗi rất nhiều.
Hắn cuối đầu vài hõm cổ, hít hà lấy hương thơm hắn xem là vô giá, hương thơm mà không một loại nước hoa đắt tiền nào có thể sánh bằng.
Thanh Bảo : Bỏ ra, tự nhiên ôm người ta kì quá.
Thế Anh : Bỏ ra, lỡ đâu cậu lại chạy đi tìm thằng Khánh thì sao?
Thanh Bảo : Sao phải đi tìm anh ta?
Thế Anh : Tôi nhìn ra rồi, nhìn ra cậu để ý hắn ta rồi, cậu luôn phớt lờ tôi, còn anh ta thì không.
Thanh Bảo : Thế Anh, không có nói bậy.
Thế Anh : Anh thích em nhiều lắm, thật sự rất thích.
Hai hàng nước mắt nóng hổi chảy trên gò má, hắn say rồi, thật sự say Thanh Bảo mất rồi.
Thanh Bảo bất ngờ, Thế Anh là thích cậu? Thật ?Thanh Bảo : Nói..nói bậy đi, say rồi về ngủ đi
Thế Anh : Tiếc là dung mạo anh quá bình thường, nên không dám làm phiền tháng năm rực rỡ của em.
Ừ, Thế Anh không đẹp trai, không gia lăng được như Bảo Khánh, cũng chẳng học giỏi hay giỏi gian hơn. Nhưng hắn tin chắc rằng tiền Bảo Khánh không nhiều bằng hắn.
Thanh Bảo : Cho, cho tớ thời gian, được không?
Thế Anh buông Bảo ra, xua tay rồi lắc đầu.
Thế Anh : Em biết tính anh mà, không tin anh à
Thanh Bảo : Nhưng mà...
Hai tay hắn áp vào má Thanh Bảo, có chút lạnh nên cậu khẽ run, nâng mặt người trước mặt lên nhìn mình. Thế Anh tiện đà đặt xuống đôi môi nhỏ một nụ hôn, nụ hôn nhẹ nhàng nhưng chứa đựng bao yêu thương.
Thế Anh : Làm loạn thế đủ rồi, đến lúc để anh dạy em rồi.
___________________________________
Mình thật sự biết ơn các bạn đã đọc truyện của mình, mình rất biết ơn nếu các bạn giới thiệu bộ truyện này trên các nền tảng mxh qua comment. Nhưng thật sự đừng cop hay edit capcut giật giật rồi tag thẳng 2 người kia vô, Hậu quả không ai đoán được đâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
|ANDRAY| NGỠ, BỎ LỠ
FanfictionSuy cho cùng chúng ta là những kẻ thất hứa. Ai đã hứa chăm sóc em cả đời và ai đã hứa yêu thương anh mãi mãi