32

1K 108 35
                                    

Sai lầm khi chúng ta cứ muốn sai lầm.

Nếu một ngày bạn nhận ra, thật ra tình cảm của bạn không còn dành cho người bên gối, liệu bạn sẽ làm sao?

Thế Anh hắn thừa nhận với chính bản thân rằng hắn mỗi ngày trôi qua thì tình cảm của hắn cũng dầm giảm đi trông thấy. Hắn mệt mỏi với một Thanh Bảo im lặng, mệt mỏi với việc áp lực ngoài xã hội đêm về lại dỗ dành con người có quá nhiều vết xước nơi tim rồi. Thành thật đi Thế Anh ơi, là do mày thay đổi, chứ không phải do em ấy.

Mày là muốn thử cảm giác mới nên mới tìm tới em ấy, mà cũng không đúng, thật ra mày cũng đã yêu em ấy thật lòng, nhưng thời gian làm cho bản thân mày thay đổi, tâm tính mày thay đổi. Nhưng giờ đây ngay cả việc thừa nhận trước mặt em ấy rằng mày đã hết tình cảm thì mày cũng chẳng dám, mày hèn hạ quá!!!

Nhìn con người hắn từng dốc lòng theo đuổi, nhìn con người hắn dùng cả tấm chân tình để có được nằm trên chiếc giường quen thuộc, đôi mắt im lìm chìm vào giấc ngủ, lòng hắn quặn thắt, nói hết yêu thì cũng không phải, chỉ là hắn không đủ kiên nhẫn để cùng em chữa lành vết thương đó.

Đúng!!! Lí do em mang vết thương sâu hoắm nơi lồng ngực chính là vì hắn, vì hắn không cho người ta câu trả lời dứt khoát, để họ làm hại cậu, để họ đem thân xác cậu ra làm trò chơi. Nhưng sao hắn không thể cùng cậu chữa lành thế kia ? Sao hắn khốn nạn quá nhỉ?

Hắn dần không về nhà, việc thấy hắn có mặt ở nhà đã là hiếm khi. Thanh Bảo nhận ra, nhưng cũng chẳng hỏi hắn, Thanh Bảo luôn muốn cậu xa anh ấy một chút, nhưng sao mỗi tối, bên giường lạnh ngắt chẳng có hơi ấm của Thế Anh làm cậu nhớ da diết, Thanh Bảo tìm đến nhà Đạt G, người anh mà cậu xem như ruột thịt. Thanh Bảo sắp chết trong cái suy nghĩ đó rồi, cũng là sắp chết trong sự cô đơn rồi.

Vừa thấy Bảo, Đạt đã không còn lạ lẫm với bộ mặt ỉu xìu khi nó buồn chuyện gì đó nữa. Anh nhớ những lần nó gặp chuyện, anh đã cáu đến mức nào khi thấy nó đau đớn. Thật sự đứa em này quả thật rất cứng đầu rồi

Thanh Bảo : Nhớ anh quá, nay qua thăm mà mặt anh hổng có zui

Đạt G : Mày lại xạo, tao đi guốc trong bụng mày nha

Thanh Bảo : Em chán quá nên qua tìm anh với hai khứa kia đi nhậu, mà anh có vẻ không muốn đi

Thanh Bảo bĩu môi, tỏ vẻ trêu đùa thấy rõ.

Masew ở đâu bay ra, nghe nói nhậu mắt nó sáng rực, đúng là đô 2 lon thì hay ra vẻ lắm.

Rượu vào thì lời ra, Thanh Bảo đau khổ kể lại những áp lực vô hình mà cậu đã chịu, đã khổ sở với vết thương lòng như nào. Hằng đêm ngủ, hình ảnh đó lại hiện hữu về làm cho Thanh Bảo càng thêm trầm cảm.

Thanh Bảo : Có hôm em nhìn vào khoảng không ở sân thượng, chân em cũng từ từ leo lên lan can, nhưng rồi em cảm giác như mẹ em đang ngăn cản, em sực tỉnh lại bò vào trong mà khóc..

Thanh Bảo vừa mếu máo, vừa kể

Đạt G : Tao nghe mày kể nhưng tao chưa hề nghe mày nhắc đến thằng Thế Anh, rốt cuộc đứa mày cãi anh em để tiến tới nó ở đâu khi mày vỡ vụn thế?

|ANDRAY| NGỠ, BỎ LỠNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ