14

1.5K 128 11
                                    

Thời gian thì trôi nhanh, mà thời gian làm gì có trở lại. Vậy mà tình cảm của hai người đã duy trì được 3 năm. 3 năm đủ dài để có thể sâu đậm. Yêu thương dần trở thành thói quen, ăn sau vào tiềm thức của Bảo và Bùi Thế Anh.

Thanh Bảo trong những lúc luôn cố gắng, cậu thành công trở thành 1 nhạc sĩ viết dòng nhạc rap bản thân yêu thích, thành công tạo nên tên tuổi trong làng rap.

Bùi Thế Anh không còn là thằng nhóc ngỗ nghịc nữa, không hở ra 1 tí là nóng nẩy như trước. Hắn giờ là một Thế Anh bình tĩnh, trầm mặc và thật sự mưu mô. Đơn giản vì công việc hắn làm là ngày một giúp tập đoàn nhà họ Bùi đi lên. Kinh doanh không chỉ dùng cái đầu mà còn dùng sự tính toán và chiêm nghiệm.

3 năm quen nhau, Thế Anh luôn chăm sóc Thanh Bảo như thời gian đầu. Dù bận cho đến đâu cũng đều về nhà ăn tối. Cùng Thanh Bảo trải qua giai đoạn phải gọi là đáng thương nhất cuộc đời, đó là mất mẹ. Năm vừa tốt nghiệp cấp 3, mẹ Bảo bất ngờ bị bệnh, do phát hiện quá trễ nên chẳng còn cứu vãn được nữa. Thế Anh nhớ như in những tiếng khóc kêu trời, nhớ những đêm ác mộng nhấn chìm Thanh Bảo, giờ theo thời gian mọi thứ cũng dần nguôi ngoai, nhưng mỗi lần trời mưa Thanh Bảo thường ngồi ngắm mưa, đôi mắt nhìn về nơi xa xăm, Thế Anh biết được sự cô đơn sẽ giết Thanh Bảo chết dần chết mòn.

À, mà mối quan hệ của họ cũng được che giấu 3 năm rồi đấy. Hay thật!!!!

Thanh Bảo có một ngôi nhà riêng, theo phong cách mà cậu thích, căn phòng nhỏ, màu cổ điển 1 tí. Decor rất đơn giản, nơi đây là nơi Thế Anh sẽ trở về sau một ngày làm mệt mỏi.

Hôm nay là kỉ niệm 3 năm quen nhau, Thanh Bảo quyết định bản thân sẽ dành 1 ngày cho Thế Anh, không viết nhạc hay hợp đồng làm việc gì cả. Cậu đi chợ, mua vài món về nấu bữa tối.

Cơm ngon canh ngọt đợi bàn, Thanh Bảo tắt đèn, đốt nến, và vài lọ nến thơm.

Thế Anh bước vào nhà, mùi thức ăn nức mũi khiến bụng hắn cồn cào, thêm mùi thơm nhẹ nhẹ của nến khiến hắn thoải mái hơn. Và đây là cảm giác 3 năm nay hắn luôn yêu thích, trở về nhà, có Thanh Bảo, đã là rất hạnh phúc.

Thế Anh : Chúc mừng kỉ niệm 3 năm, em yêu.

Hắn ôm lấy người nhỏ nhắn vào lòng, xỏ vào túi áo lấy ra chiếc đồng hồ đắt tiền, đeo vào tay Thanh Bảo.

Thế Anh : Anh thật sự rất bận, không có chuẩn bị gì nhiều cho em được. Chiếc đồng hồ này tặng em, để em xem giờ mà biết để về nhà với anh.

Thanh Bảo nhớm người, hôn nụ hôn nhẹ lên môi Thế Anh.

Thanh Bảo : Ngồi xuống dùng cơm, nào.

Thế Anh : À, anh có tin này muốn nói cho em biết

Thanh Bảo khó hiểu nhìn Thế Anh

Thanh Bảo : Chuyện gì?

Thế Anh : Mẹ anh sắp về Việt Nam, nghe nói có chuyện gấp. Công ty bên Canada gặp chuyện gì đó, mà mẹ bảo chỉ có anh mới giúp được.

Thanh Bảo : Cục cưng giỏi quá ta, cố gắng giúp mẹ nha.

Thế Anh : Anh muốn giới thiệu em cho mẹ biết.

Bỗng nhiên Thanh Bảo ngưng đũa, tâm trạng trông phức tạp vô cùng, trong đáy mắt đó hiện rõ sự lo âu, nhưng Thế Anh chẳng hề cam lòng khi thấy người mình thương luôn mang cảm xúc sợ hãi như thế.

Thế Anh : Ngoan, tin anh.

Sau khi dùng cơm, Thanh Bảo lên phòng, check vài mail làm việc.

Thế Anh bước từ phòng tắm ra, nhìn con người tham công tiếc việc kia mà lắc đầu. Choàng tay ôm cổ, dụi đầu vào mà hít hà mùi thơm đặc trưng, biết hắn sắp làm loạn, Thanh Bảo lườm mắt

Thanh Bảo : Thế Anh, đi ra kia.

Thế Anh : Không đi đâu hết.

Nâng cằm đưa Thanh Bảo vào nụ hôn sâu, đến khi cậu cần không khí để thở mới rời khỏi đôi môi mọng, Thế Anh bế em lên, nhiệt độ căn phòng trở nên nóng hơn.

Đặt thân hình nhỏ bé xuống giường, nụ hôn từ miệng xuống cổ, rồi lại đến hai đầu hạt đậu, khoái cảm làm cho cổ họng Bảo có tiếng rên khe khẽ, hắn nghe thấy liền cười nhếch. Thành công làm loạn trên bờ ngực đang phập phồng, đi đến đâu dấu hôn đỏ để lại đến đấy. Da dẻ trắng trẻo bỗng điểm vài nốt đổ trông vô cùng khích thích.

Chiếc boxer cũng là thứ cuối cùng trên người cậu cũng được hắn cởi phăng đi, từng tí da thịt Thế Anh đều cảm thấy thật thơm..và ngon.

Vuốt nhẹ vật nhỏ làm cậu nức nở, hắn thành công chạm đến điểm yếu khiến tiếng rên trở nên lớn hơn, trong căn phòng nhỏ, tiếng rên kích thích thần kinh hắn. Tay vuốt lúc nhanh, lúc chậm.

Khuôn miệng của cậu được lắp đầy bởi cự vật to khủng của hắn, liếm láp xung quanh làm cho thứ đó trướng to hơn. Không chịu được sự kích thích nữa. Hắn bôi chút gel ra tay, từ từ 1 ngón, 2 ngón, 3 ngón tiến vào. Thanh Bảo nhăn mặt vì đau.

Dương vật tiến vào bên trong, từng lớp thịt mềm mại như mút lấy thân dưới của hắn. Thanh Bảo vì đau mà ré lên. Hắn liên tục ra vào, thúc vào nơi sâu nhất.

Thế Anh : Ah, sau bao lần em thứ dưới này của em vẫn rất chặt.

Từng câu nói Thế Anh bên tai làm cho Thanh Bảo rùng mình, tên này khi lên giường quả thật rất biến thái.

Thế Anh : Thả lỏng 1 chút.

Tiếng da thịt chạm vào nhau bạch bạch, từng tiếng rên to nhỏ đứt quãng, hoà vào nhịp thở của nhau.

Hắn đâm trúng điểm G, Thanh Bảo bắn ra dòng tinh dịch nóng ẩm. Hắn gừ nhẹ rồi bắn tất cả vào bên trong.

Nhìn thành quả của mình là Thanh Bảo mệt mỏi nằm bìu ra, bế tình yêu vào rửa sạch sẽ, đắp chiếc chăn mềm, ôm người vào lòng mà 10 phần yêu thương.

_____________________________

Viết H có thể không hay, nhưng viết Ngược thì đợi đi rồi sẽ biết 🥲

Hôm nay ra 2 chap rồi, khỏi ra nữa nhe 🤌

|ANDRAY| NGỠ, BỎ LỠNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ