Ánh nắng le lói xuyên qua tấm rèm cửa mỏng làm cho cậu tỉnh giấc, nắng sáng nhưng trông gay gắt vô cùng. Thanh Bảo khó chịu rời giường. Trời hôm nay coi bộ sẽ nóng lắm. Khoát lên mình bộ trang phục, nhìn trong gương hài lòng, chỉ cần thoải mái nhưng chỉnh chu là được. Trên đường đến trường quay, Bảo Khánh chuẩn bị cho cậu ly cafe muối, bao lâu nay Khánh vẫn nhớ thứ thức uống mà cậu yêu thích. Cafe muối ngon vì vừa ngọt ngọt đắng đắng, lại có chút béo của kem. Thanh Bảo không có thói quen ăn sáng, riết thành quen.
Trường quay RapViet lớn hơn cậu suy diễn, được đầu tư công phu hơn, hoành tráng hơn. Nhà tài trợ của Rv gồm Lays và Pessi, và đằng sau là nhà tài trợ ngầm giấu tên để chương trình được vang dội, đây là nhà tài trợ chính, 70% nguồn vốn của chương trình đều cho nhà tài trợ này chi trả.
Thanh Bảo sau màn sơ khảo, cậu thấy bản thân tươi tắn hẳn lên, Bảo thấy được bản thân mình ẩn sâu trong các bạn dự thi, họ cũng có tuổi trẻ, có tài năng, họ vẫn hết mình với đam mê mà họ đã chọn, dù được đi tiếp hay không họ vẫn chiến đấu và nở những nụ cười tươi. Họ sống vì bản thân, vì gia đình và vì chính ước mơ của họ.
Trong lúc giới thiệu những nhãn hàng tài trợ, MC Trấn Thành không quên giới thiệu nhà tài trợ chính
MC Trấn Thành : Và trong đó nhà tài trợ chính của chương trình chúng ta, chủ tịch tập đoàn $maker, Bùi Thế Anh.
Tay Trấn Thành đưa về phía dưới dàn khán giả, ngồi sau cùng là Andree hay còn gọi là Bùi Thế Anh, Thanh Bảo thề rằng gai có cậu dựng hẳn lên khi nghe nhắc đến tên hắn, cậu theo hướng tay mà nhìn xuống, bóng hình quen thuộc như hiển thị trước mắt.
Thế Anh hắn nghe gọi tên, đứng dậy cuối người như chào hỏi. Ánh mắt hắn vẫn luôn dõi theo dáng người nhỏ bé ngay từ đầu chương trình, hắn nhớ lúc vừa bắt gặp hình bóng cậu, hắn thề lúc đấy chỉ muốn chạy thật nhanh để ôm Bảo vào lòng, nhưng lí trí đã ngăn hắn lại. Hắn cần phải xác định rõ rằng cậu có còn yêu hắn hay là không, hắn đã từng hồ đồ như thế trong quá khứ, hắn không muốn chính bản thân của hắn thành trò cười.
Thanh Bảo cảm nhận được luồng điện chạy dọc sống lưng, cậu thấy lúng túng và xen lẫn chút sợ hãi. Tại sao hắn lại ở đây, tại sao lại trùng hợp đến mức độ này. Cậu hiểu rồi, hắn là người bày ra show này chỉ để dụ cậu về đây. Bảo Khánh ngồi bên ghế HLV nhìn cậu một cách lo lắng và xót ruột, anh sợ thằng này nếu không kiềm nén được cảm xúc sẽ khóc ở đây mất, xong rồi sẽ huỷ show dù đã được quay bằng bất cứ giá nào. Ai thì anh không biết nhưng thằng Bảo ngan như cua thì anh thừa hiểu.
Thế Anh từ đầu đến giờ vẫn yên vị ở hàng ghế VIP, đôi mắt vẫn dán chặt vào thân ảnh trước mắt. Thanh Bảo trông gầy đi rất nhiều, làn da vẫn rất trắng, từng điệu bộ của em được hắn thu vào trong tầm mắt, hắn thấy được sự say mê trong âm nhạc của em, hắn cảm nhận được em là đang hoà mình vào bầu không khí này, nhưng khi tên hắn vang lên. Em lúng túng và trở nên thật gượng gạo. Hắn đã đợi ngày này rất lâu, mỗi ngày trôi qua đối với hắn là cực hình.
Như việc trên bao thuốc lá in dòng chữ "Hút thuốc lá có hại cho sức khoẻ" nhưng vẫn có nhiều người hút, cũng giống việc bạn yêu một người nhưng người đó không còn yêu bạn nhưng bạn vẫn đâm đầu vào. Chung quy đều mang đến cái chết từ từ và đau đớn. Thuốc lá có thể giết chết bạn theo năm tháng, còn tình yêu sẽ làm con người bên trong bạn chết dần chết mòn.
Giờ giải lao, mọi người được nhà tài trợ mới nước. Thanh Bảo đương nhiên chẳng có tinh thần ăn uống gì ở đây cả, cậu như muốn trốn tránh, chạy thẳng ra góc khuất sau cánh gà ngồi thụp xuống, Bảo cảm nhận như ông trời đang trêu ngươi nó vậy, luôn luôn đưa nó vào thế khó, không muốn cuộc đời nó yên bình
Cảm nhận được phía sau có người, quay ngoắc ra sau và không ngoài dự đoán, chính là Thế Anh.
Hắn chẳng nói gì, ánh mắt vẫn hướng về cậu. Thanh Bảo lúng túng, vừa muốn trốn tránh vừa muốn gặp gỡ, không phải người cậu luôn muốn gặp ở ngay trước mặt rồi hay sao.
Vẫn chất giọng trầm ấm ấy, vang lên kéo cậu về thực tại
Thế Anh : Em dạo này thế nào, ổn chứ?
Thanh Bảo : Ờm, ờm em ổn.
Hắn ngây ra, chẳng biết nói gì, không khí trông gượng gạo vô cùng.
Thế Anh : Gặp lại anh không vui à, anh chỉ muốn hỏi thăm em thôi, không dám làm gì em đâu.
Thanh Bảo : À, vinh hạnh mới được chủ tịch để ý hỏi han, em không dám không vui ạ.
Chau mày trước câu nói có phần xa cách.
Thế Anh : Em có là cấp dưới của anh đâu, nên anh đâu phải là chủ tịch của em. Gọi là Thế Anh.
Thanh Bảo : À dạ, nếu không có gì em xin phép vào quay. Mọi người chắc đang đợi.
Thế Anh : Quay xong, anh có thể mời cơm không?
Thanh Bảo lúc này muốn cười, nụ cười chua xót. Đáng lí ra hắn nên phớt lờ cậu, đáng lí ra người cũ thì không nên quá thân thiết. Vậy mà anh lại làm ngược lại, có phải đang muốn dồn cậu vào thế khó không?
Thanh Bảo : Xin lỗi, tôi không đói.
Nói xong 1 mạch đi vào trong, để lại người đàn ông đứng trơ ra. Đây mới là Thanh Bảo, đanh thép nhưng bên trong yếu mềm. Chỉ cần thấy cậu ở đây, hắn yên tâm cả ngàn lần.
_______________________________
hello, có bạn nào ở đây bị viêm kết mạc chưa? cho mình xin tips với, mắt sưng to quá trời à 🥺🥺
BẠN ĐANG ĐỌC
|ANDRAY| NGỠ, BỎ LỠ
FanfictionSuy cho cùng chúng ta là những kẻ thất hứa. Ai đã hứa chăm sóc em cả đời và ai đã hứa yêu thương anh mãi mãi