30

1.1K 97 43
                                    

Những lời ả ta nói, từng lời đều thổ lộ được sự giận dữ và uỷ khuất vô cùng. Thế Anh rốt cuộc đã làm gì với người phụ nữ này, mà cô ta lại yêu hắn đến mức hận thù như thế. Thanh Bảo bị buộc vào cây trụ nhà, từng vết roi giáng xuống đau điếng người, cậu cảm giác như não bộ mình sắp không hoạt động được nữa. Cảm giác đau đớn kèm theo tiếng kêu la thảm thiết của cô học trò trước mắt khiến cậu đờ đẫng đi.

Người phụ nữ trước mặt nhìn cảnh tượng này mà nở nụ cười quỷ dị, ả ta đang rất hài lòng với cách trả thù này. Suốt hơn 1 năm qua, ả ta dùng đủ mọi cách để có được thông tin chính xác nhất của cậu, theo dõi từng đường đi nước bước của cậu, ả chờ ngày này đã lâu. Nhưng đây chỉ là màn dạo đầu thôi, chưa là gì so với kế hoạch được đề ra trước mắt cả.

Thế Anh cảm thấy đoạn đường hôm nay sao xa quá, thời gian trôi qua sao mà lâu. Hắn nhận thức được việc nếu hắn chậm trễ thì Bảo của hắn sẽ gặp nguy hiểm rất lớn, hắn sợ điều đó. Tim hắn cứ đập liên hồi, cảm giác đau thắt này chưa từng có. Hắn tưởng tượng ra nhiều thảm cảnh kinh hoàng, hắn biết run sợ rồi.

Những cái tát liên tục xuống đôi má cậu, Thảo Nhi muốn cậu tỉnh táo, vì kịch hay còn dài, đâu thể để cậu ngất được

Thảo Nhi : Sao, chưa gì đã không chịu nổi ?

Thanh Bảo lắc đầu, chưa bao giờ cậu thấy mình hèn nhát như thực tại

Thảo Nhi : Đây chỉ mới là 1/10 mà anh ta làm với tao thôi. Mày phải tỉnh để xem tao trả đũa như thế nào. À, mày cũng đừng trách tao ác, có trách thì trách mày dại mà dính vào Thế Anh của tao.

Cậu cười khẩy

Thanh Bảo : Mày có giết chết tao thì Thế Anh cũng chẳng yêu loại đàn bà nham hiểm như mày, tao mà chết thì tầm 5 7 phút sau mày cũng đâu sống yên dưới tay anh ấy.

chẳng ngờ đến giờ phút này cậu còn mạnh miệng trêu tức ả đến thế cơ mà.

Thảo Nhi : Dù tao có chết tao cũng mang mày theo, 1 là anh ấy sống trong đau khổ, chứ tao không cam tâm anh ấy sống hạnh phúc.

Nói đến đây ả phất tay ra hiệu cho đàn em, giọng cười the thé lại vang lên. UMIE bây giờ nằm sụp xuống nền, có vẻ đã bất tỉnh rồi.

Hai tên đàn em đến cởi bỏ dây trói quanh người, chỉ để lại duy nhất sợi dây thừng trói ở cổ tay. Thanh Bảo vì không chịu được mà ngã nhào đến phía trước. Tên đàn em cao to bế cậu đến chiếc giường cũ kĩ như được chuẩn bị trước.

Nội tâm Thanh Bảo run bần bật, cậu nhận thức được điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Không ngừng la hét van xin tha, nhưng đời mà, có gì là theo ý mình đâu.

Từng lớp đồ trên người bị lột sạch, gai óc cậu nổi lên, thứ dơ dấy này sắp tràn lấy người cậu, nước mắt cứ thế mà lăn dài, Thanh Bảo chống cự đến mức đã hết sức. Tên kia áp môi mình vào môi cậu, cậu chưa bao giờ thấy bản thân nhớp nháp như lúc này.

Thanh Bảo : Thế Anh ơi cứu em.

Tiếng kêu cứu thảm tiếng vang lên trong màn đêm đen, đáp lại chỉ là những tiếng cười đùa, bàn tay thô ráp di chuyển trên người khiến cậu rùng mình. Hắn thô bạo cắm sâu, ra vào liên tục, Thanh Bảo như ngấp liệm đi, bên dưới máu cũng đã chảy ra. Đau đớn không từ nào diễn tả được.

Sau màn hãm hiếp kinh tởm, cậu co rúm lại 1 góc giường, Thanh Bảo cảm nhận mình sắp điên rồi, sao có thể cứu vãn được thực tại đây. Nếu Thế Anh thấy được cậu lúc này sẽ khinh bỉ, kinh tởm cậu lắm.

Thảo Nhi : Đây là cách anh ta đã làm với tao, tao trả được 1 phần thù rồi.

Thanh Bảo : Chó chết, mày chết đi

Bảo với lấy con dao dưới đất lao về phía ả, cậu
muốn giết chết ả ta, giết chết con rắn độc trước mặt, nhưng cậu 1 thân 1 mình, còn ả ta có cả 10 người. Một gậy đánh xuống sau ót, Thanh Bảo đổ rạp dưới nền lạnh.

Đúng lúc này Thế Anh cũng đến nơi, chạy nhanh chóng vào trong nhưng chậm trễ rồi. Nhìn Thanh Bảo nằm dưới nền đất lạnh. Hắn đơ vài giây, nước mắt cũng chẳng thể rơi, tay nắm chặt, hắn như điên cuồng lao vào đám người, từng tên đổ gục dưới tay hắn, nhưng họ quá đông, khi dần như thua cuộc thì Đạt G, Masew cũng tới, cuộc đánh đấm lại nổ ra.

Thế Anh như điên cuồng lao về phía Bảo, ôm lấy thân hình nhỏ bé trong tay, anh ra sức lây người trong lòng, nhưng chẳng có lời hồi đáp nào.

Hắn đặt nhẹ em xuống, bước từng bước dõng dạc về phía Thảo Nhi. Tay từ từ rút ra khẩu súng, lên nòng và sẵn sàng khiến viên kẹo đồng này cắm sâu vào hộp sọ của ả.

Thảo Nhi lùi về phía sau, Thế Anh hắn điềm tĩnh, ngồi xuống ghế.

Thế Anh : Tao nhớ tao cho mày cơ hội sống rồi mà? Mày coi rẻ mạng sống mày đến vậy à?

Thế Anh : Mày đã làm gì em ấy?

Thảo Nhi quỳ gối đến bên hắn, van xin khóc lóc.

Thảo Nhi : Là do em quá yêu anh, là do anh phớt lờ em để bên nó, em ghét nó, em hận nó haha

Thế Anh : Tao hỏi mày làm gì em ấy rồi.

Thảo Nhi như điên rồi, ả chỉ ngồi cười, cười một cách kinh dị

Thảo Nhi : Em cho đàn em chơi nó rồi, giờ nó chẳng khác gì thứ ngoài đường, anh sẽ ghét bỏ nó đúng không?

Thế Anh kinh hãi, em của hắn bị hành hạ đến mức đó ư?

Một bạc tai in hằn lên má ả, Thế Anh điên cuồng nổ súng vào những tên đàn em, mùi máu tanh nồng bao trùm nơi đây, Thảo Nhi ôm lấy tai, không muốn nghe tiếng súng.

Ả cầm con dao sắc nhọn chạy như băng đến chỗ Thanh Bảo đang nằm, mạnh mẽ đâm xuống. Khi lưỡi dao gần động vào da thịt cậu thì viên đạn cũng thuận đà mà bay thẳng vào nơi bộ não đang hoạt động. Ả chết!! Không nhắm mắt.

__________________________________

Gòy bây đọc tới đây mà vẫn muốn HE thì bây có nghị lực, t rất yêu 🤗

|ANDRAY| NGỠ, BỎ LỠNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ