18

1.2K 117 12
                                    

Thế Anh mông lung vô định, hắn giận lắm, hắn buồn nhiều lắm. Từng bước chân dưới mưa, nước mưa tiếp xúc với vết thương dưới chân nhưng hắn chẳng thấy đau rát. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới ngày này vì Thanh Bảo chưa từng cư xử như thế, chắc là do hắn chiều hư cậu quá rồi.

Hắn tìm đến quán rượu xưa cũ, nơi mà hắn hay muốn lui tới để gặp em, thời gian trôi qua ắt hẳn nơi này cũng nhiều thay đổi, và em của hắn cũng vậy, em cũng thay đổi rồi, cũng muốn bỏ hắn để tìm người khác. Thế Anh không tin, hắn ở bên em lâu đến như vậy, hắn biết được tình cảm em đặt nơi hắn nhiều đến như nào. Có phải hắn đang tự lừa dối bản thân không, sao những câu em nói ra vô tình hay cố ý đâm vào tim của hắn.

Hắn muốn uống thật say để quên đi tất cả những gì xảy ra ngày hôm nay, quên đi cái ngày mà hắn cho là tồi tệ nhất suốt những năm qua. Giờ nếu như hắn say cũng chẳng còn ai đưa hắn về như trước, chẳng còn ai chăm chút cho hắn nữa. Hắn thật sự đã quá nặng lòng với mối tình này rồi.

Khi Thế Anh bước ra khỏi nhà, Thanh Bảo như buông xuôi tất cả. Ngồi thụp xuống ôm mặt mà khóc, thân thể cậu run lên từng nhịp, tiếng nấc nghẹn ở cổ cứ thế mà phơi bày. Thế Anh thật sự đã giận cậu vì chuyện cậu đi với Bảo Khánh, còn cậu thì lại mãi suy nghĩ về câu nói của mẹ anh, tâm trí cậu như muốn nổ tung, lúc thì cậu muốn bản thân ích kỉ giữ Thế Anh cho riêng mình mặc kệ ai nói gì, nhưng lúc thì lại không đành tâm nhìn Thế Anh bị vùi dập sự nghiệp ở tuổi đôi mươi. Cậu chẳng còn cách nào khác, phải dùng cách này làm đau lòng người kia. Cậu trông cũng tồi nhỉ, đem Bảo Khánh ra làm mồi nhử, để chấm dứt mối quan hệ này.

Nhặt từng miếng mảnh sành, tay đứt cũng chẳng để tâm, giờ đây ngôi nhà này chẳng còn hơi ấm của Thế Anh nữa, Thanh Bảo thật sự không biết bản thân phải sống thế nào, nhưng đã đâm lao rồi, phải theo lao thôi.

Sau trận say tí bỉ đêm qua, hắn thức dậy với cơn đau đầu không thể nói bằng lời. Khi thức dậy đã thấy nằm ở căn phòng quen thuộc trong dinh thự, bằng một cách nào đó hắn đã về tới đây.

Khoát bộ tây trang vừa vặn lên người, vẫn dáng vẻ trông thật oách, Thế Anh xuống nhà, đã thấy mẹ và Thảo Nhi đợi dùng điểm tâm sáng. Hắn lười nhát nhấc từng bước đi lại bàn ăn. Hắn mệt mỏi với lí luận của mẹ, cảm thấy không mấy thiện cảm với nụ cười và ánh mắt của người phụ nữ còn lại.

Bà Bùi : Hôm nay con đưa Thảo Nhi đến làm quen công việc, sắp tới con bé sẽ đi làm ở công ty ta.

Thế Anh : Công ty đủ nhân sự, đến làm gì?

Thảo Nhi đưa cho hắn một ly sữa, kéo ghế ngồi sát bên, tay vòng qua tay hắn.

Thảo Nhi : Là mẹ bảo em đến làm trợ lí cho anh.

Tỏ vẻ khó chịu ra mặt, gỡ tay cô ra mà thẳng thừng từ chối

Thế Anh : À cảm ơn em có lòng, anh không cần trợ lí.

Bà Bùi : Cứ đưa nó đến, đừng cãi lời.

Thảo Nhi được bênh vực liền dở thói nịnh nọt

Thảo Nhi : Mẹ đã nói thế, anh lẽ nào từ chối em? anh không tin năng lực của em hay sao.

Hắn không nói không rằng, buông đũa tỏ ý không muốn dùng thêm. Đứng dậy ra xe đến công ty, Thảo Nhi liền theo sau.

Sự có mặt của Thảo Nhi làm công ty như náo động, đây là cô gái đầu tiên được sánh đôi với giám đốc Thế Anh,  trước giờ chưa từng có. Thậm chí những lần party của công ty, giám đốc còn nói rõ là không thích phụ nữ lại gần, vì sợ người yêu sẽ ghen sẽ buồn, nay lại được chiêm ngưỡng nhan sắc, quả thật rất hợp đôi.

Thanh Bảo cũng trở lại công việc, bỏ lại bao nỗi buồn sau lưng, cậu vẫn làm việc, vẫn cười nói, chẳng ai nhận ra được sự bất thường ngoài Khánh cả.

Lon pesi mát lạnh áp vào má làm Thanh Bảo giật mình

Bảo Khánh : Không khoẻ hả bé, sao em cứ lơ lửng như trên trời thế kia.

Thanh Bảo : Em hơi stress tí, không sao mà.

Bảo Khánh : Mắt sưng húp thế kia mà bảo không sao?

Thanh Bảo có thể giấu cảm xúc, nhưng đôi mắt thì không. Vì khóc nhiều thêm thức khuya khiến nó sưng lên và trông đáng thương vô cùng.

Bảo Khánh : Cười nhiều vào, Bảo cười rất đẹp.

Anh thừa nhận, anh là kẻ luỵ tình, sau bao năm vẫn luỵ như thế.

Khi về đêm, con người ta lại tự dày vò mình bằng hàng nghìn câu hỏi, những nỗi đau ngày càng chất chồng và khóc chính là cách giải toả tốt nhất lúc này.

Thanh Bảo trở về nhà, màn đêm tĩnh mịch, không gian như ngưng đọng, sự cô đơn của lại bấu víu lấy cậu, ngoài trời lại đổ mưa to, giông tố tạo nên khung cảnh trông thật đáng sợ, Thanh Bảo bần thần ngồi trên chiếc sofa, nhớ lại những cái ôm khi có sấm, nhớ lại vòng tay ấm áp của những đêm đông, giờ đây cậu sợ chứ. Ôm đầu như không muốn nghe thấy sự giận dữ của ông trời. Nước mắt chảy ước cả tay áo.

Tiếng chuông cửa reng lên, Thanh Bảo như co rúm lại. Đã gần 12h đêm, ngoài trời thì mưa nặng hạt, Thanh Bảo như có nỗi sợ vô hình đang chiếm lấy. Tiếng chuông dồn đập, reng liên tục. Hít hơi thở lấy hết sự dũng cảm, then chốt cửa được mở. Người trước mặt Thanh Bảo bây giờ ướt sũng, đưa bàn tay lạnh do nước mưa lên lau những giọt nước mắt còn đọng trên má, Thanh Bảo như được giải thoát khỏi con quỷ bóng đêm, ôm lấy người trước mặt. Sấp chớp làm sáng một vùng trời. Cảnh ấy người thì thấy rất ấm lòng, người lại như chết đi một nữa

_______________________________

Ai zậy ta 🫶

|ANDRAY| NGỠ, BỎ LỠNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ