25

1.3K 132 33
                                    

Thời gian quay gấp rút, chạy tiến độ nên khiến mọi thứ trở nên nhanh chóng hơn, điều này làm cho Thanh Bảo như lả người. Cậu từ chối lên xe Bảo Khánh để về, cậu muốn đi dạo quanh 1 vòng Hà Nội, không khí Hà Nội về đêm thật thích, cảm giác hơi se se lạnh, những cơn gió làm máu tóc trông rũ rượi hơn. Và rồi, cậu dừng lại trước hàng tô tượng, có nhiều kí ức vô thức ùa về trong tâm trí, lúc còn đi học lúc giận dỗi Thế Anh sẽ đưa cậu đến đây, cùng tô tượng để dỗ dành. Vậy mà thấm thoát cũng gần mấy năm trôi qua, giờ đây hắn đã có gia đình, cậu thì có ước mơ. Và quan trọng nhất cả 2 chẳng còn là gì của nhau nữa.

Thanh Bảo cười, nụ cười dường như đang chấp nhận sự thật. Nhớ cảm giác khi sáng chạm mặt, tim cậu như muốn nhảy ra ngoài, con tim chẳng biết nghe lời gì cả. Thanh Bảo vẫn còn nhớ ngày cậu quyết định sang Mỹ. Hít một hơi dài rồi chân đặt lên máy bay, cậu quyết định ra đi bỏ lại sau lưng toàn bộ kỉ niệm đó. Nhưng chẳng thể ngờ, Thế Anh lại làm đủ mọi cách để khiến cậu quay trở về, bước chân vào vũng bùn này nữa. Hay muốn cậu quay về để chứng kiến hắn sống cuộc sống thật hạnh phúc còn cậu thì loay hoay với những quyết định của chính mình.

Bảo chọn chiếc ghế đá cạnh bờ hồ ngồi xuống, đôi mắt nhìn vào màn đêm tĩnh mịch. Sự cô đơn bủa vây em, em cô đơn trong cuộc đời này, em là đã mất mẹ của mình, em cũng mất đi điểm dựa duy nhất đó là Thế Anh, vai em run lên từng nhịp, em khóc vì tủi thân, vì nhớ mẹ và chắc là...nhớ anh ta.

Bàn tay cứng cỏi đặt lên đôi vai gầy, Thanh Bảo nhất thời giật mình nín bật. Nhưng rồi mọi cảm xúc như đổ ầm xuống khi thấy Thế Anh, như thể em chẳng che giấu được nữa, em khóc to nấc lên từng nhịp. Anh thấy cảnh tưởng này, trong lòng quặn từng cơn, anh sợ thấy Bảo của anh khóc, nhưng sao bây giờ anh trông bất lực. Ôm lấy thân hình nhỏ bé vào lòng, đưa tay vuốt nhẹ lưng tỏ vẻ trấn an, nhưng cậu vẫn khóc, nỗi uất nghẹn này cậu như phải đợi đến lúc không chịu được nữa mới giải toả ra.

Thanh Bảo : Bỏ..bỏ ra đi mắc công người ta thấy.

Thế Anh : Thấy thì sao?

Thanh Bảo : Báo sẽ viết bậy, mẹ anh sẽ không để anh làm việc ở công ty.

Bảo của hắn đúng thật khờ, đến lúc khóc sưng mắt vẫn nghĩ cho hắn, nhưng sao lại là mẹ hắn không để hắn làm là sao? Rốt cuộc là chuyện gì?

Thế Anh : Mẹ anh, bà ta nói gì với em à.

Bảo biết cậu lỡ miệng lên lắc đầu chối cãi, nhưng chẳng qua mắt được Thế Anh.

Thế Anh : Nói trước khi anh tức điên lên mà về hỏi chuyện bà ta.

Chẳng còn cách nào, thú nhận sự hèn nhát thôi.

Thanh Bảo : Ngày đó mẹ anh đến gặp em, bảo em và anh không thể chung đôi, nếu em đu bám anh thì bà ta sẽ cho anh thân bại danh liệt. Anh biết mà, anh rất đam mê kinh doanh, em không thể vì tình cảm của em mà phá vỡ con đường tương lai của anh được.

Thanh Bảo nói một tràn, hắn nghe không sót 1 từ nào. Vậy mà bao năm nay, bà ta luôn gieo rắc rằng cậu vì không tìm thấy cơ hội lợi dụng hắn nên mới rời đi.

Thế Anh : Em nhìn anh đi, anh có giống dựa vào mẹ để đứng trên thương trường không?

Thanh Bảo : Nhưng anh lúc đó còn trẻ tuổi, nếu có gì em sẽ rất ân hận...vả lại, anh cũng lấy vợ rồi, nên việc em nói ra xin anh đừng làm loạn để rồi vợ anh không vui lòng.

Hài thật, cậu chán ghét bản thân vì cái tính lúc nào cũng nghĩ cho người khác này.

Hắn chau mày nhìn cục bông trước mặt, mắt ngấn nước nhưng vẫn căn dặn hắn giữ hạnh phúc, mà là nói hắn đã có vợ rồi.

Thế Anh : Sao biết anh có vợ?

Thanh Bảo : Chả phải à, lúc em đi là lúc anh sắp lấy vợ. Vậy mà đến lúc đám cưới chẳng ai đăng gì lên cả.

Thế Anh : Bảo.

Tiếng gọi của hắn làm em có tí giật mình, cậu bình tĩnh lại, hình như là ngồi gần hắn quá rồi, lùi ra xa tí liền bị hắn kéo lại.

Thế Anh : Thanh Bảo.

Thanh Bảo : Hả? dạ

Thế Anh : Năm tháng qua em chịu khổ rồi. Nếu anh có sai với em, cho anh xin lỗi, nếu có người khác sai với em, để anh xử lý. Có được không?

Hắn thành công làm cậu lúng túng, thể hiện rõ qua đôi mắt và 2 bờ môi mấp máy.

Thanh Bảo : Dạ không cần đâu ạ, dù gì cũng qua rồi, giờ chúng ta không cần nói đến nữa.

Thế Anh : Anh là chưa có vợ, chưa hề có ai ngoài em. Trong lòng anh đó giờ chỉ có em, ngày em đi em biết anh đau khổ thế nào không?

Hả? Thế Anh chưa có vợ??

Thế Anh : Anh nghe người ta nói em đi cùng Khánh, anh ghen muốn bay sang kéo em về bên mình, nhưng anh nhận ra xung quanh mình có quá nhiều nguy hiểm, không thể kéo em lại.

Thanh Bảo : Làm gì có Khánh nào, em là đi một mình

Thế Anh kéo cậu sát hơn tí, tiện tay tháo chiếc áo khoát, khoát vào cho cậu

Thế Anh : Anh biết !

Thanh Bảo : Nhưng anh nào có yêu em? Em chẳng cảm nhận được, anh đồng ý chia tay rất nhanh, anh cũng chẳng tìm em, anh chẳng để tâm đến em cho đến tận bây giờ.

Đứa trẻ này vẫn thật ngốc.

Thế Anh : Anh không yêu em theo cách em muốn, chứ đâu phải anh không yêu em.

Xoa mái tóc mềm, hôn lên mái tóc, mùi hương quen thuộc này không thay đổi

Thế Anh : Hôm chia tay anh đi, tối hôm sau anh tới thì em đang ôm Khánh, anh không phải đồng ý chia tay, mà là anh đi ra ngoài cho khoai khoả, quay về em đã đóng cửa rồi. Em nghĩ khi em ở Mỹ, sáng nào cũng có người đến đưa đồ ăn sáng, trưa, tối, ai rảnh đến vậy ngoài anh?

Thanh Bảo ngớ ngừoi, thì ra là hắn. Vậy mà cậu có hôm chẳng dám ăn, tại sợ người ta hạ độc.

Thanh Bảo : Ai mướn làm, ôm Khánh hồi nào, tại tưởng anh chớ bộ.

Vậy là hắn trở về bên cậu rồi, Thế Anh đang ra sức để bản thân bù đắp những ngày tháng tối tăm đó, còn Thanh Bảo, đôi khi cậu hơi suy tư. Bản thân bước vào vũng bùn một lần nữa, trong sự lo toan, nhưng cậu không thắng nổi con tim nữa.

______________________________

Bộ này SE 70%, nên đừng có tưởng bỡ :))) Hên xui 30% còn lại tuỳ thuộc vào mấy bà 🤌

|ANDRAY| NGỠ, BỎ LỠNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ