31

1K 98 5
                                    

Thế Anh hắn đưa súng theo hướng ả mà nổ súng, hắn không một chút sợ hãi hay ngần ngại vì hắn biết nếu hắn chậm 1 giây thì Bảo của hắn sẽ chết dưới con dao sắc lạnh kia.

Đạt G chạy tới đỡ thân hình bé nhỏ nằm trong tay, máu ở những vết thương tứa ra loang lỗ, môi cậu bị cắn đến bật máu. Nhìn thân ảnh trước mặt, Bảo Khánh quay mặt sang hướng khác, anh thật sự không muốn nhìn thảm cảnh này, người mà anh muốn cả đời chăm sóc, lại đi yêu một người mà ngay cả bảo vệ em cũng không làm được.

Bảo Khánh nắm chặt nắm đấm, đấm mạnh vào bên má Thế Anh, anh như điên cuồng đấm liên tiếp, cho đến khi Masew can ra.

Bảo Khánh : Thằng chó, tao nhường Bảo cho mày, để mày gây ra chuyện như này hả?

Thế Anh ngay lúc này hắn chẳng biết giải thích, hay nguỵ biện bất kì thứ gì, hắn chỉ trầm ngâm hướng mắt về phía Thanh Bảo.

Bảo Khánh : Cuộc sống mày phức tạp thì kệ mày, mày lôi em ấy vào cuộc sống dẻ rách của mày làm gì để giờ đây nhìn em, sống không bằng chết.

Đạt bế Bảo ra xe, đưa đến bệnh viện gần nhất. Phận làm anh mà bây giờ nhìn nó thở những hơi thở khó khăn, lòng anh như quặn lại. Đạt G chẳng muốn trách Thế Anh nữa, vì biết được là do em của anh chọn hắn cơ mà. Nhưng sao đứa trẻ này bất hạnh quá đi mất.

Đứng ở hành lang bệnh viện, Thế Anh nhìn vào trong phòng cấp cứu hơn 1 tiếng vẫn còn sáng đèn, thâm tâm sợ hãi, sợ rằng hắn sẽ mất Bảo vào tay thần chết. Hắn cảm thấy bản thân vô dụng khi để Bảo rơi vào thảm kịch ấy, hắn cảm thấy hắn gieo rắc những thứ phức tạp vào cuộc đời màu hồng của em.

Điện phòng cấp cứu chợp tắt, bác sĩ chính bước ra, theo sau là y tá kéo chiếc băng ca trên đó có Bảo. Thế Anh bước đến với danh nghĩa người nhà.

Bác sĩ : Cậu ấy vết thương bị tổn thương phần mềm, phần nhạy cảm bị tổn thương nghiêm trọng, người nhà để ý chăm sóc bệnh nhân tránh động chạm. Và đặc biệt giờ tâm lí nạn nhân không ổn, tránh việc để cảm xúc suy nghĩ nhiều.

Hắn nhìn thân hình nhỏ nhắn nằm trên chiếc băng ca lạnh lẽo, gương mặt xanh xao và có vài vết thương trên mặt. Thanh Bảo được đưa vào phòng hồi sức tích cực. Thanh Bảo cũng đã tỉnh, nhưng sao vẫn cố né tránh Thế Anh, cậu không nói không cười, chỉ im lặng như tờ. Thế Anh biết được em của hắn bây giờ đang trong suy tư mông lung.

Thanh Bảo bây giờ, cậu chẳng tha thiết cái sống nữa. Khi nhắm mắt lại hình ảnh đêm kinh hoàng đó lại hiện về đeo bám lấy thân xác cậu, cảm giác tởm lợm đó vẫn còn vương vấn trên người khiến cậu không ngừng rùng mình. Cậu không muốn gần anh, cậu sợ thân xác này sẽ làm anh không sạch sẽ, vì Thanh Bảo biết được Thế Anh mắc bệnh sạch sẽ mà.

Thanh Bảo nhớ lại lúc cậu đang đứng trước cái chết, tiếng nổ to vang lên và Thảo Nhi là chết trước mặt cậu. Thú thật lúc đấy rất kinh hoàng, lần đầu chứng kiến cảnh chết tức tửi, Thế Anh lúc đấy, thật sự đáng sợ.

Thời gian này hắn dùng tất cả thời gian để ở cạnh chăm sóc em, nhưng có vẻ mọi thứ đi theo hướng tiêu cực, Thanh Bảo ngày một trở nên trầm tính, không cười không nói. Đôi khi còn nói chuyện một mình, cậu hay nhìn vào khoảng không ở ban công mà cười rồi khóc. Thế Anh có gọi bác sĩ tâm lí đến nhà kiểm tra, kết quả biết là em của hắn rơi vào trầm cảm nặng nề vì đêm đó đã bị cưỡng hi*p, Thanh Bảo có khi đang trong cái ôm ấm áp trong đêm lại giật mình xô hắn ra, rồi thụp mặt xuống khóc. Hắn chẳng còn cách nào cứu vãn được nỗi đau đó cả.

Thế Anh : Bảo, em có thể bình tĩnh, anh nói vài chuyện được không.

thức ăn được hắn cho vào chén cậu, vẫn là bữa ăn bình thường nhưng hắn muốn Thanh Bảo thật thà trong vấn đề của mình.

Thanh Bảo : Anh nói gì ạ?

Thế Anh : Anh biết thời gian qua nhiều chuyện xảy ra, nhưng Bảo, em còn anh ở cạnh nên có gì cứ đánh cứ mắng anh, em đừng tự làm đau khổ bản thân. Anh xót ruột lắm...

Thanh Bảo thấy bản thân không thích hợp với anh, anh ở một địa vị khác, ở một tầm ngắm khác cậu rồi. Đó là lí do ngày một cậu tránh xa anh hơn, việc đó vô tình làm Thế Anh lo sợ rồi.

Thanh Bảo : Em có vài thứ, muốn cho anh xem.

Thanh Bảo nắm tay Thế Anh vào phòng nhạc, nơi đây là nơi cậu được thả mình, Thế Anh nghe từng giai điệu, hiểu được từng lời nhạc. Sao mà người anh yêu tổn thương đủ khía cạnh, Thế Anh muốn mang Thanh Bảo đi đâu đó, đi thật xa, xa rời quá khứ tối tăm nơi này.

___________________________________

mình bí ý quá, chap này rời rạc, xin lỗi mọi người

|ANDRAY| NGỠ, BỎ LỠNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ