2

2.3K 221 38
                                    

Thế Anh rất nhanh đã chọn được 3 người bạn thân, 2 nam 1 nữ, đội hình quá tuyệt vời. Sẽ kể đến lần lượt là Tất Vũ, Thanh Tuấn và một cô gái đặt biệt đó là Phương Ly. 4 người họ chơi với nhau như những cặp bày trùng, bố mẹ đã là đối tác chung, nay Thế Anh về nước việc trở thành bạn cũng là điều dễ hiểu. Chỉ có Phương Ly, một cô gái khá xinh xắn, hoạt bát, vui vẻ. Phương Ly không giống những đứa con gái khác, cô mạnh mẽ và yếu mềm đúng lúc, việc này làm 3 người còn lại khá vừa ý, nên khi chơi chung chưa từng xảy ra cự cãi.

Thanh Bảo vác balo nặng trên vai mà từng bước đi vào lớp, trên mặt có vài chiếc băng cá nhân nhỏ, tay thì lại có vài vết xước, vì bị bắt nạt như vậy nên Thanh Bảo luôn thu mình lại, họ khinh cậu nghèo, khinh, khinh gia đình cậu không đầy đủ, vậy mà cậu còn đua đòi theo học trường của "nhà giàu". Thật ra Thanh Bảo đã cố gắng rất nhiều mà, đâu phải dễ dàng vào đây đâu. Cậu nhớ thi chuyển cấp năm đó, Thanh Bảo học đến kiệt sức phải chuyền nước, chuyền đạm. Có hôm học ngủ quên trên bàn học, có lúc đang học chảy cả máu mũi khiến mẹ lo lắng không ngừng. Vốn dĩ cậu không sinh ra từ vạch đích, thì phải tự biến bản thân mình chính là vạch đích cho con của mình chứ?
Phải công nhận Thanh Bảo giỏi chịu đựng, đi đến đâu cũng bị bàn tán, khinh bỉ ra mặt nhưng cậu chưa từng nghĩ rằng bản thân sẽ bỏ cuộc.

Bỏ chiếc cặp nặng đầy xách vở xuống, gục mặt xuống bàn mệt mỏi. Thế Anh ngồi bên nhìn người chán nản. Thế Anh không phải loại khinh thường người khác, nhưng cảm giác của anh luôn thấy Thanh Bảo như không xứng đáng ngồi chung bàn với anh vậy. Đã vậy còn tiếp cận anh rồi nói chuyện làm quen, ớn lạnh thật.

Thanh Bảo từ ngày có Thế Anh ngồi cạnh, mặt dù anh không nói chuyện, không cười hay gì cả, nhưng Thanh Bảo cảm thấy vui hơn, vì gần 3 năm nay cậu chỉ ngồi 1 mình, Thế Anh trông rất đẹp trai nha. Tay cũng rất đẹp nữa. Chết Bảo rồi, sao cậu lại chú tâm đến những thứ đó nhỉ? Chết mất thôi

Thế Anh mới về trường mà đã lấy số rồi, không ai nghe tới tên hắn mà không khỏi hoảng. Nhưng trong trường vẫn còn 1 nhân vật mà về độ giàu có cũng chẳng thua gì Thế Anh. Đó không ai khác ngoài Bảo Khánh, nhắc tới Bảo Khánh ai cũng biết vì vốn sinh ra trong gia đình khá giả, gương mặt đẹp trai sáng ngời, rất được lòng thầy cô. Hỏi về một good boy chính hiệu, gọi tên Bảo Khánh.

Đến giờ ăn trưa, canteen trường đông nghẹt học sinh, Thanh Bảo vốn sợ đám đông, lại còn sợ bị trêu chọc nên lúc nào cũng đợi bạn lấy cơm xong mới lò mò xuống. Hôm nay thì quả thật sáng ngủ dậy trễ, vội quá nên chưa kịp ăn, bụng kêu đói cồn cào nên thôi, chen lấn tí cũng được. Nhìn Thế Anh đi với bạn, dễ dàng được nhường cho lấy cơm trước, quả thật hơi ghen tị, ước gì có hôm nào cậu ấy lấy hộ cơm, đỡ phải chen chúc.

Thân người Thanh Bảo nhỏ, bị hất 1 cái liền ngã nhào ra đất. Ôi chen không lại còn ngã, mất mặt quá đi mất. Nhưng không nhờ cú ngã này, Thanh Bảo cũng không gặp được người này.

Bảo Khánh : Cậu có sao không, nào đứng dậy.

Bảo Khánh đỡ Thanh Bảo

Thanh Bảo : Em không sao, cảm ơn ạ.

Bảo Khánh : Để tôi lấy cơm hộ cậu.

Cú ngã của cậu thành công lọt vào mắt Thế Anh, người đã vậy còn hậu đậu, chẳng ra thể thống gì

Phương Ly : Ủa, thằng đó ngồi chung bàn với anh hả Vũ

Tất Vũ : Đâu, nó ngồi chung với Thế Anh ấy chứ

Phương Ly : Sướng quá ta, chắc nhiều chị em ghen tị đâm ra ghét nó lắm nhể

Thanh Tuấn : Thằng Bảo nó tội mà, gia đình cũng đáng thương. Tính thì hiền quá nên toàn bị bắt nạt

Thế Anh nhíu mày.

Thế Anh : Sao? gia đình nó sao mà bị bắt nạt?

Thanh Tuấn : Chắc mày mới về nên không biết, ba nó mất sớm nó ở với mẹ, gia đình thì khó khăn lắm. Nó ráng học để có học bổng vô trường mình, nó đẹp mà, kiểu nó đẹp sao tao không giải thích được nhưng nó bị ganh ghét dữ lắm.

Tất Vũ : Hôm trước tao nghe nói nó bị chặn đường đánh hội đồng, sáng nay đi học thấy te tua.

Thế Anh nghĩ trong đầu, là một thằng con trai mà dễ bị bắt nạt tới vậy sao?

Thanh Bảo trở lại lớp sau màn té bật ngửa muốn muối mặt tại canteen trường. Sau cậu lúc nào cũng hậu đậu bất cẩn đến thế nhỉ? Thở hắc ra rồi lại chui đầu vào đống bài tập. Chỉ còn 1 năm nữa thôi là rời khỏi đây rồi, ra thế giới rộng lớn kia không biết có khá hơn không. Chỉ là ở đây có lúc Thanh Bảo từng muốn kết liễu đời mình.

Đôi mắt nhìn ra hướng cửa sổ, nơi chú chim đang chuẩn bị chắp cánh bay lên trời cao. Có những sự thật mình chọn cách ngó lơ ví dụ như mình không được yêu thương nhiều như mình nghĩ ví dụ như mình không là lựa chọn đầu tiên và duy nhất, ví dụ như thiếu vắng mình chẳng 1 ai đau lòng. Một đứa trẻ ngoan không đòi hỏi, chưa bao giờ được kẹo.

|ANDRAY| NGỠ, BỎ LỠNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ