21

1.3K 130 19
                                    

Thanh Bảo nhìn những giọt nước mắt ấy, thâm tâm cậu lại muốn đưa tay lau đi, nhưng sao chẳng thể nhấc lên được. Thanh Bảo cảm thấy việc bản thân cứ tiếp tục dây dưa làm cho Thế Anh khổ sở như này quả thật như tội đồ. Hắn có biết gì đâu, hắn bây giờ như đứa trẻ lên 3, bị cướp 1 cây kẹo ngọt, liền sẽ oà khóc cho đến khi được trả lại..hoặc có cây khác ngon hơn.

Bờ vai anh run lên, miệng liên tục nỉ non mong có thể cứu vãn

Thế Anh : Xem như anh xin em, nghĩ về những năm tháng trước đây mà quay về. Mọi thứ anh đều có thể thay đổi. Anh không cần gì cả, anh cần Bảo của anh thôi.

Thanh Bảo nhàn nhạt đáp lời

Thanh Bảo : Chuyện gì qua cứ để nó trôi qua một cách nhẹ nhàng thôi. Rồi ai cũng có cuộc sống riêng, cũng có mối quan hệ riêng, mong cho anh sau này cơm nóng đợi bàn, người thương đợi cửa.

Thanh Bảo cảm thấy như nghẹn ở cổ họng, cậu cảm giác như tảng đá đè nặng trong lòng sẽ chẳng bao giờ có thể gỡ bỏ được. Xin lỗi Thế Anh, mọi việc đang xảy ra sẽ rất tốt cho anh của sau này.

Anh lắc đầu liên tục, như không muốn nghe nữa. Tay cũng dần buông lỏng bờ vai quen thuộc ấy. Tâm tư sáo rỗng.

Thế Anh : Em thật sự, muốn chấm dứt chỉ vì anh một lần giận dỗi em.

Thanh Bảo nhìn anh, nhìn thật lâu, như thể sẽ rất lâu mới có thể gặp lại.

Thanh Bảo : Đúng! em muốn có mối quan hệ mới, muốn có mối quan hệ chung con đường với em, muốn có người đề em sẻ chia công việc. Chẳng phải như anh, không hiểu gì cả.

Anh đưa tay quẹt nhẹ giọt nước mắt vừa lăn xuống bờ má tròn trĩnh, lấy tay ra sức xoa mặt, tỏ ý muốn tỉnh táo hơn. Vậy thì được rồi, hắn sẽ để em của hắn chọn, vì em lúc nào cũng được ưu tiên, là ngoại lệ duy nhất của hắn. Hôm nay em chọn quyết định rời xa hắn rồi, nếu lựa chọn của em đúng, hắn sẽ để em đi, dù gì cũng là em muốn mà.

Thế Anh : Xin lỗi em rất nhiều, xin lỗi vì lúc em cần anh chẳng thể ở bên, xin lỗi vì anh chẳng để tâm tới áp lực, chẳng san sẻ gì với em trong công việc được cả. Tháng năm ấy em vì anh rất nhiều, dạy cho anh cách yêu. Năm tháng sau này em nhất định phải hạnh phúc.

Cậu cuối gầm đầu, cố che đi những giọt nước mắt. Tay Thế Anh lại nắm lấy tay cậu 1 lần nữa, lần này cái nắm tay nhẹ tênh, cậu cũng chẳng từ chối.
Hôn lên mu bàn tay, hắn cười

Thế Anh : Phải thật hạnh phúc nhé, Bảo từng là của anh.

Thế Anh buông đôi bàn tay mềm ra, hắn bước ra ngoài, thanh toán và lên xe để đi, chẳng ai biết hắn đi đâu, chẳng ai biết được thâm tâm hắn như nào cả...

Thanh Bảo như chôn chân, cậu nhận ra được kể từ lúc bóng lưng ấy quay ngược lại phía cậu đồng nghĩa rằng tình cảm chấm dứt hoàn toàn, những lời dặn dò ấy sẽ mãi trong tim cậu, cậu sẽ đứng đó nhìn anh, nhìn từ xa. Nhìn người đó sống hạnh phúc cuộc đời của họ. Gặp được nhau đã là tốt lắm rồi.

Thanh Bảo cả tuần không đến studio, Bảo Khánh chẳng liên lạc được, lòng anh cồn cào sợ hãi, vì sau bữa trưa hôm ấy Thanh Bảo chẳng nói chẳng rằng, lúc nào cũng thừ người ra. Quyết định đến nhà tiện thăm sức khoẻ. Cánh cửa mở ra, vẫn là Thanh Bảo nhưng cậu gầy đi trông thấy, đôi mắt như vô hồn, nhìn cảnh này lòng anh nhói lên. Anh muốn chăm sóc em mà, anh muốn sẻ chia cùng em mà, nhưng sao lúc em tệ nhất, người em nghĩ tới không phải là anh.

Bảo Khánh : Sao trông hốc hác thế kia, em sao lại ra nông nỗi này.

Thanh Bảo lại cười, nụ cười mà Khánh phát cáu, nụ cười trông gượng gạo đáng thương vô cùng

Thanh Bảo : Anh đừng lo, em ổn mà

Bảo Khánh : Nhìn em xem, giống đang ổn không?

Cậu nắm chặt tay, thở hắc ra

Thanh Bảo : Em quyết định rồi, em sẽ đi Mỹ, em báo với anh trước, còn mấy công việc gian dở kia, xin lỗi vì em không cùng mọi người làm được.

Bảo Khánh chau mày

Bảo Khánh : Công việc đang tốt em đi sang đấy làm gì, em nên nhớ tình yêu chấm dứt rồi, đừng tự đày đoạ bản thân nữa.

Thanh Bảo : Nếu còn ở đây, còn gặp lại, và kí ức quá nhiều, em sẽ không sống nổi mất

Bảo Khánh : Sao vậy Bảo, anh ở đây cùng em, anh quan tâm lo lắng em, em chẳng phải con nít mà không nhận ra được tình cảm này.

Anh nắm chặt bàn tay Thanh Bảo, nhìn thẳng vào đôi mắt ấy, anh sẽ nói, sẽ bày tỏ tất cả tâm tình của mình, mong sao cơ hội được dành cho mình.

Bảo Khánh : Cho anh cơ hội, mọi tổn thương anh sẽ bù đắp.

Thanh Bảo lắc đầu

Thanh Bảo : Sẽ chẳng có ai thay thế được anh ấy, Thế Anh không phải ở trong cuộc sống em, anh ấy là ở trong tâm trí.

Máy bay cất cánh, mang theo chàng trai với trái tim đầy vết xước, mang theo cả tình yêu đầu, tình yêu tuổi đôi mươi. Lí ra việc bay về Mỹ không gấp đến vậy, nhưng khi đọc được bài báo với nhan đề không thể sốc hơn : "Chủ tịch tập đoàn Smaker đám cười cùng với...vào cuối tháng"

Cậu chẳng cười, cũng chẳng khóc, tay nhấn đặt vé chuyến sớm nhất. Rời xa nơi này, nơi vốn không dành cho tình yêu của những kẻ không có gì trong tay như cậu.

|ANDRAY| NGỠ, BỎ LỠNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ