3

2K 189 19
                                    

Đã 3 tháng kể từ ngày Thế Anh nhập học, hắn luôn trong tình trạng chán chường muốn rời khỏi trường. Thứ duy nhất giữ chân hắn lại chỉ có 3 đứa bạn kia. Về việc thành tích học của hắn cũng nằm tầm giỏi chứ chẳng phải lười học nên học ngu, Thế Anh vẫn là pho tượng mà ai ai đều đem ra so sánh.
Mỗi ngày hắn đến trường với những kiểu cách phối đồ khác nhau trông rất ưa mắt. Nhìn vẻ hào nhoáng kia, chắc hẳn ai nấy đều rất ngưỡng mộ.

3 tháng, chỉ mới 3 tháng nhưng những bóng hồng vây quanh hắn đếm trên đầu ngón tay là không đủ, phải đưa luôn cả chân lên đếm cơ. Nói ra thì Thế Anh đào hoa lắm, tính nhanh chán nên chẳng cô nào là hợp để đi xa hơn, nhưnh với sức hút nào đó hết cô này lại đến cô khác tìm đến.

Nay chủ nhật, cuối tuần không đi học nên Tất Vũ và Thanh Tuấn ngỏ ý hẹn đi chơi, la cà đâu đó. Địa điểm quyết định sẽ là bar KingKong, quán nằm ngay giữa trung tâm thành phố. Đây là quán quen của Thế Anh, quán rộng rãi nhưng rất kín đáo, trên tầng còn có phòng vip để "vui chơi". Nói ra thì bảo hắn rành rõi mấy việc đó, nhưng quan niệm của Thế Anh rõ ràng lắm. Mỡ dâng tới miệng mèo chẳng có con nào ngu mà không ăn cả.

Thế Anh đến điểm hẹn, khoát lên bộ quần áo đắt tiền, cổ đeo đầy vòng nạm đá, chiếc đồng hồ rolex trên tay có lẽ hơi choá sáng, gương mặt góc cạnh lại thêm điểm nhấn khiến ai cũng phải dò xét.

Thế Anh : Tao có tí việc nên qua trễ, tới lâu chưa?

Tất Vũ : Tụi tao mới tới thôi, công nhận chỗ này đỉnh, chơi nhạc kiểu này không dính mới lạ

Bỗng Phương Ly chỉ tay về phía quầy pha chế của quán.

Phương Ly : Ủa Bảo kìa, phải không? Thằng ngồi ngay Thế Anh đó

Thanh Tuấn : Siêng dữ, ban ngày đi học ban đêm đi làm thêm. Ê mà nó yếu mềm vậy đi làm trong đây coi bộ dễ bị mua lắm ấy. Nghèo dễ bị đồng tiền lạm dụng lắm.

Thanh Bảo trong đồng phục quán bar, sơ mi trắng cài thêm chiếc nơ trước cổ, trông vẫn rất lịch sự nhã nhặn. Thanh Bảo luôn phát ra chút gì đó gọi là trong sạch, hơi rụt rè nhưng lại biết bản thân giá trị tới đâu.

Thế Anh hôm nay lại có hứng muốn kiếm chuyện, vừa hay lại có người quen ở đây. Tuyệt thật, vào việc. Hắn đưa tay gọi phục vụ.

Thế Anh : Thức uống hôm nay không ngon, đổi

Thế Anh : Không vừa khẩu vị, đổi

Thế Anh : Lúc thì đắng chát lúc thì cay, rượu gì kì vậy, gọi pha chế ra đây.

Bar này chẳng ai lạ gì anh ta cả, có thể nói là khách VIP vì 1 tuần 7 ngày thì 5 ngày anh ta có mặt tại quán. Duy chỉ có lần này mới tỏ ra khó chịu tới vậy.

Thế Anh : Cậu làm đồ uống cho tôi đây à?

Thanh Bảo nhìn người trước mặt, chẳng giống Thế Anh trên lớp tí nào, giao diện này nhìn bặm trợn mà còn chảnh chó kiểu gì ấy

Thanh Bảo : Có..có vấn đề gì thưa quý khách?

Hắn nghe cậu gọi "quý khách" mà cười khẩy

Thế Anh : Làm được thì làm, không thì nghĩ đi, làm tí rượu cũng chẳng xong. Ăn hại

Thanh Tuấn thấy bầu không khí càng căng thẳng, mắt Thanh Bảo đỏ âu, nước mắt cũng chực chờ rơi xuống

Thanh Tuấn : Thôi, Bảo cậu vào làm tiếp đi. Không sao đâu.

Tất Vũ : Đừng để bụng, cứ làm tốt chuyện của mình là được rồi.

Thanh Bảo như chỉ chờ được giải vây, cậu quay vào trong mà khóc vì ấm ức. Đúng thực trước giờ toàn bị khinh thường, nhưng sao cảm giác bị Thế Anh khinh thường lại khó chịu đến thế. Thanh Bảo biết thừa là anh ta muốn kiếm chuyện chứ chẳng có thứ gì là khó uống ở đây cả. Vốn dĩ rượu cũng được rót từ chai ra ly, bưng lên cho anh ta cậu có thêm hay bớt gì trong đó đâu mà bảo dở với chả cay?

Thanh Tuấn nhìn Thế Anh ngán ngẩm

Thanh Tuấn : Sao lại chọc nó?

Thế Anh : Mày cáu cái gì? Điên à

Thanh Tuấn : Tao hỏi sao mày chọc nó

Thế Anh : Nhìn không ưa, thích kiếm chuyện, mày thái độ gì?

Thanh Tuấn : Tao chỉ là không thích mày ức hiếp nó kiểu đó, nó không đầy đủ phải đi làm mày còn kiếm chuyện, nhỡ đâu nó bị đuổi việc rồi sao?

Tự nhiên Thanh Tuấn cáu ra mặt làm anh có chút khó chịu, thằng này trước giờ không hề thế, không lẽ vì tình người mà nó cáu lên kiểu đó? Thế Anh bắt đầu chột dạ với những suy nghĩ.

Tất Vũ : Dù gì cũng học chung, mày không nên làm thế đâu, tội nghiệp nó.

Thế Anh bị sao thế này? Sao cả đám quay lưng ra dơ vuốt cào lại anh thế này? Chỉ là trêu tí thôi, có cần căng thẳng vậy không?

__________________________

cũng hơi bí bí rồi, say mà ráng viết nên hơi lãng :)) ráng nuốt chap này nha mấy fenn

|ANDRAY| NGỠ, BỎ LỠNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ